Chương 95: Anh cũng là ngoại lệ
Chu Dịch nghe được câu này liện cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, Dương Minh Thu a lên một tiếng, trợn mắt nhìn anh: "Anh làm sao lại có thể đối xử với tình nhân nhỏ bé thô bạo như thế!"
Chu Dịch: "Câm miệng, em dám nói thêm một câu nữa xem!"
Dương Minh Thu cười rạng rỡ, hai cái chân ngoe nguẩy đập đập vào chân Chu Dịch, miệng nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại: "Tiểu nhân tình và lão tống tài biến thái!"
Chu Dịch phủ lên cái miệng nhỏ một nụ hôn cuồng bạo không kém cái cắn kia.
Dương Minh Thu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, bộ dáng ủy khuất.
Chu Dịch ngược lại cũng không bị dáng vẻ đáng thương mê hoặc, nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Em không phải nhân tình, em là vợ anh!"
Dương Minh Thu nghe được lời này, tâm tình nổi loạn một chút cũng không còn, cũng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, thần tình ngưng trọng nhìn anh: "Em muốn rửa sạch vết bẩn, sau đó đem một người vợ trong sạch về giao lại cho anh!"
Ánh mắt cô nhìn anh, có chút cầu xin, có chút hi vọng, càng nhiều là bất lực, nhưng không thể nhòe đi sự kiên định của cô.
Dương Minh Thu xoay người, nhìn ra phía bên ngoài, từng tán cây rậm rì, ánh trăng sáng rực, từng ngôi sao lấp lánh, cô cất tiếng, than như hư như thực, hoài niệm: "Em là loại người yêu tự do, em ghét bị bó buộc, ghét mối quan hệ ràng buộc, ghét bị khống chế. Có người từng nói em là kẻ tàn nhẫn, ác tâm, chỉ cần có kẻ xâm phạm đến lãnh địa của mình, em sẵn sàng xé tan xác kẻ đó."
Trầm lặng, "Em không muốn bị bất kì thứ gì cản bước đi."
Cô biết khi ánh mắt anh nhìn cô, trong mắt anh có vệt thương cảm, cô cũng biết anh hiểu, rằng cô ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân, nhưng cô không thể giải thích.
Giải thích rằng những năm tháng khi còn là Yan đó, cô có thể đã từng là kẻ thù của anh.
Giải thích rằng cô sợ cả đời này sẽ không thể rửa sạch vết nhơ trong quá khứ.
Giải thích rằng cô biết anh có thể bảo vệ cô, cô chỉ cần an phận làm Chu phu nhân, nhưng mà, ngoại trừ là vợ của Chu Dịch, cô còn là Hàn Minh Thu, là con gái duy nhất của Hàn gia, còn là linh hồn, tín ngưỡng của Phong Vân.
Nếu cô chối bỏ thân phận Yan, cô sẽ không thể sống tiếp thân phận Hàn Minh Thu, cô thật sự không cam tâm, không cam tâm nhìn gia đình mà cô đã lạc mất suốt 15 năm.
Dưới sự bảo vệ của Chu Dịch, Chu thị, và sự bảo vệ âm thầm của Hàn gia, lão đại của Tứ Thập Hải sẽ không dám động đến cô, nhưng kẻ điên đó sẽ không tha cho cô.
Hơn nữa, những chiến hữu của cô, đối với họ Yan là tín ngưỡng, Yan chết, Phong Vân cũng chết, Yan còn, Phong Vân còn.
Hắn ta đã từng nói: "Cho dù có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đưa em theo."
Vậy nên, cô không muốn chạy trốn, bởi vì có trốn cũng chẳng thoát.
Anh ấy cũng từng nói: "Yan của Tứ Thập Hải và Yan của Phong Vân là độc lập. Yan của Tứ Thập Hải có thể giết người không chớp mắt, ác tâm, ác tình. Yan của Phong Vân là huyền thoại lính đặc vụ, là huấn luyện viên ác quỷ đã từng áp chế hơn 200 lính đặc công chuyên nghiệp."
Người cô muốn cứu lấy là Yan của Phong Vân.
Cô của trước đây quá liều mạng phóng túng, đều cô độc, cho đến khi các chiến hữu xuất hiện, cô không thể bỏ họ.
Và còn, hiện tại cô có Chu Dịch, có Tử Thiên, có lão Quách có Chu gia, còn có Hàn gia. Cô không thể liều mạng. Càng không thể tự mình quyết định, cô còn có một lão tống tài đè đầu cưỡi cổ, làm gì cũng phải đàm phán với lão.
Dương Minh Thu thở dài một hơi, có chút mệt mỏi, bất lực: "Năm đó cứu Tử Thiên đã là một ngoại lệ. Một ngoại lệ, em không biết mình đúng hay sai."
Dương Minh Thu: "Hiện tại Chu Dịch cũng là một ngoại lệ. Vậy nên, anh có muốn không?!"
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top