Chương 92: Ly hôn
Rốt cuộc bữa sáng cũng qua đi trong vui vẻ, Chu Tĩnh Như ban đầu còn sợ thịt kho tàu nhiều mỡ sẽ bị ngấy, nào ngờ vừa mới cho vào miệng chưa kịp nuốt thì tay đã vơ luôn tô thịt trước mặt.
Quan trọng hơn là sau khi biết bàn đồ ăn đều do một tay Hàn Tử Thiên làm thì Chu thái thái liền tức giận mắng Dương Minh Thu, mẹ Chu bên cạnh phụ hoan không ít.
Nào là: "Tiểu Thu, Tử Thiên còn nhỏ sao con lại để đứa nhỏ tội nghiệp chịu khổ như thế?!"
Tiếp đến: "Cháu nội tôi thật đành thương, nhìn kìa, bàn tay bụ bẫm để cưng chiều của tôi..."
Rồi lại: "Tiểu hài tử đáng yêu của tôi..."
Lão Quách ngồi một bên trợn mắt, rõ ràng là cháu trao của lão mà bị mấy người giành nhau như giành đùi heo thế này.
Sau đó lại liếc sang Dương Minh Thu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền nghĩ đến con nha đầu này ngày thường giỏi nhất là trưng cái bộ dạng kiêu ngạo, vênh váo nay lại chỉ có thể ngồi yên nghe giảng đạo lí, nụ cười gian xảo lướt qua.
Lão Quách thở dài, giọng trầm trầm: "Tử Thiên là đứa trẻ tội nghiệp, ba tuổi đã mất người thân, là Thu Nhi đưa nó trở về cho tôi nuôi, thế nhưng... thế nhưng con nha đầu này vô tâm vô phế, chỉ sợ sẽ làm Tiểu Thiên chịu khổ."
Bánh Bao đứng một bên cũng bất mãn không kém, gầm lên ư ư, một bộ quẫn bách: không chỉ tiểu chủ nhân, ngay cả lão tử còn bị đại ma đầu ăn hiếp!!!
Nhất thời toàn bộ mũi dùi chỉ vào Dương Minh Thu, cô đột nhiên phát hiện ra, toàn bộ ưu ái đều bị thằng tiểu tử thối Hàn Tử Thiên cuỗm mất.
Cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu Chu Dịch.
Chu Dịch: "..."
Kết thúc hồi đại chiến 300 hiệp, Dương Minh Thu thức thời liền chạy đi rửa bát miệng còn lẩm bẩm oán trách tên phản đồ Chu Dịch không có cốt khí.
Hàn Tử Thiên nhìn bóng lưu mẹ mình liền mỉm cười, ông trời lấy mất ba mẹ ruột nhưng lại bù lại cho cậu một người mẹ khác, cho cậu một gia đình khác, có ba, có ông bà nội, có ông ngoại, có cô ruột, thật tốt!
Thế nhưng cuộc sống trước đây của mẹ quả thật đã quá giới hạn một con người có thể chịu đựng được, vậy nên cậu - Hàn Tử Thiên nhất định bảo vệ mẹ, bảo vệ tất cả những người cậu yêu thương.
Bên trong một bụng oán thán, bên ngoài lại cười đùa vui vẻ, mẹ Chu ôm hai cái má Hàn Tử Thiên mà hôn, lại bị Chu Tĩnh Như chọt chọt hai cái má, bóp bóp cái miệng, còn bị tét vào mông.
Hàn Tử Thiên quẫn bách không thôi, tuy chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi thế nhưng suy nghĩ, tư duy đều nhạy cảm như một người trưởng thành, tất cả những điều này đều là dần hình thành trong quá trình đi tìm Dương Minh Thu, đọc những tài liệu cô để lại, nhìn thấy những mặt trái kinh tởm của cuộc sống.
Chính là một kẻ độc lập và tự chủ, trước giờ ngoài sự thành kính của đám người làm thì chưa từng có ai dám chọt má cậu, càng không dám hôn chứ đừng nói là bị tét mông, tuy nhiên cậu không chán ghét cảm giác này.
Nói sao nhỉ, đây là sức mạnh của tình thân?!
Sau khi bị lôi kéo, Hàn Tử Thiên vẫn quyết định ở lại Chung Sơn, Chu Tĩnh Như muốn đem cậu biến thành vật cản đường đám công tử bột khi đi mua sắm nên không nói hai lời, vác người đi thẳng.
Chu lão thái thái, ba Chu, mẹ Chu trở về nhà chính, lão Quách cũng thông báo phải trở về nên chỉ còn lại Dương Minh Thu và Chu Dịch.
Chu Dịch chăm chú nhìn bóng lưng người phụ nữ, trong lòng cuộn lên một cỗ cảm giác kì quái, cả hai mí mắt đều giật giật.
Thở dài một hơi, Chu Dịch vẫn là lên tiếng trước: "Quá khứ của em, em không nói, anh không hỏi, nhưng nếu có nguy hiểm, nhất định phải thông báo cho anh!"
Dương Minh Thu cũng không đáp lại, vẫn là một mảng thâm trầm, mãi đến khi người đàn ông muốn tiến đến cô mới mở miệng.
Đã không nói thì thôi, một khi thốt ra đều là tin chấn động.
Dương Minh Thu: "Chu Dịch, em muốn ly hôn!"
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top