Chương 91: Lẽ nào sắp đến ngày tận thế

 - "Mọi người đang làm gì vậy?!" từ trong khung cảnh mộng mơ bước đến, nụ cười trên khuôn mặt Chu Tĩnh Như hóa đá, biểu cảm ngây ngốc đứng nhìn chòng chọc vào cái tấm thảm trắng trước mắt. 

Từng sợi lông mềm mịn tung tăng trong gió, màu trắng thanh nhã khiến cho người ta thật muốn nhào đến ôm một cái, rất có cảm giác thành tựu, chỉ là cái bộ thảm trắng lại đang chuyển động, quan trọng hơn cái đầu của "tấm thảm" lại đang lắc lư.

Nói sao nhỉ, cái đầu của "tấm thảm" không những biết lắc lư mà hiện tại nó còn đang nhìn thẳng vào cô, cảm giác như nó không hề có thiện cảm. 

Ngẩn ngơ đứng nhìn nhau, "tấm thảm" đang ngậm một cái chân heo, phần xương ống trắng lộ ra, hai cái móng ngoe nguẩy ngoe nguẩy.

Mặc dù có hầm qua một chút, thế nhưng bất quá cũng chỉ chín 4 phần. Bởi vì sự xuất hiện của người lạ thế nên Bánh Bao tạm ngừng việc ăn uống lại để quan sát, thiếu nữ trước mắt thật đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn gần như hoàn hảo, khí sắc có thần, vốn còn đang vui vẻ ôm một hộp đồ hiện tại ngơ ngác đứng nhìn mình, vẻ mặt thộn phỗng ra.

- "Gầm..." một tiếng dã thú vang dội...

1 giây qua đi.......

2 giây qua đi.....

3 giây qua đi...

- "Aaaaaa...." tiếng hét chói tai vang lên làm toàn tập từ chủ nhân Chung Sơn đến toàn bộ người làm cũng phải quay lại nhìn. Tiếp sau đó giống như hội chứng đám đông, toàn bộ người giúp việc cũng hét lên. 

Tiếng hét chói tai làm Bánh Bao tức giận, nó gầm lên một tiếng vang động. 

Im lặng, im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch... thình thịch... Sau đó là một khung cảnh toán loạn.

Một vài nữ giúp việc không chịu nổi đã ngất xỉu, còn lại những người kia mặc dù sợ hãi nhưng đều có chung một hành động là di chuyển về phía bàn ăn nơi Chu Dịch đang ngồi. 

Dương Minh Thu nghĩ thầm: Quả nhiên là lính mà Chu Dịch huấn luyện có khác, trong thời điểm nguy hiểm vẫn không bỏ chạy ngược lại một lòng trung thành bảo vệ chủ nhân.

Con thú tức giận gầm gừ quanh đám người làm cho ai nấy tâm trạng khiếp hãi không thôi.

- " Cốc... cốc... cốc.... " Hàn Tử Thiên một tay chống cằm một tay gõ nhịp lên mặt bàn đá hoa , cương dưới màn thủy tinh trong suốt, từng viên ngọc hồng lựu lam cùng thạch anh tím phản quang lấp lánh càng tôn lên thần sắc lạnh nhạt của cậu.

Ngón tay nhỏ bầu bĩnh, trắng nõn, ngắn chũn, nhưng có lực.

Nhìn qua tưởng như vô ý nhưng thận trọng nghe lại nhận thấy một quy luật nhất định, càng nghe càng khiến hơi thở dồn dập.

Bánh Bao nhận thấy sự không vui của cậu chủ nhỏ, liền ngoan ngoãn im lặng, nhưng  khẽ đưa mắt đỏ lừ nhìn Chu Tĩnh Như.

Cô gái vẫn một bộ biểu cảm thờ thẫn, hai tròng mắt ngấn lệ nhưng lại sợ con thú sẽ tức giận mà cố kiềm chế. Ánh mắt run rẩy liếc nhìn một bàn 5 người. Vẻ mặt ba Chu mẹ Chu cũng ngây ngốc như nhau. 

Ngoại trừ những người đã nhìn thấy Bánh Bao lúc trước thì chỉ còn chu lão thái thái là bình tĩnh nhất, bà khẽ véo má Dương Minh Thu, mắng yêu: "Cái con bé này..."

Dương Minh Thu ôm lấy má, chui rúc vào lòng Chu Dịch, vẻ mặt ủy khuất nhìn lão nhân gia, khóe miệng Chu Dịch nhếch lên, đưa tay xoa lấy đầu cô.

Vừa quay về phía Bánh Bao, ánh mắt không mang biểu tình nhưng đem tiểu bạch hổ khóc đến mức không ra nước mắt. 

Tiểu Bánh Bao thức thời đi đến bên cạnh đại chủ nhân ác ma, khẽ dụi cái đầu to khổng lồ của mình vào má Dương Minh Thu. Nữ hài chán ghét đẩy mặt của nó ra, một bộ xua đuổi, sau đó ôm lấy cổ Chu Dịch, trực tiếp đeo bám không buông.

Bánh Bao: "..." Đại ma đầu biết làm nũng, ôi tín ngưỡng của ta, mù mắt hổ của ta rồi....

Liếc nhìn tiểu chủ nhân, Hàn Tử Thiên nhìn biểu cảm như gặp quỷ giữa ban ngày của Bánh Bao thì nhún vai tỏ ý : Là Đại ma đầu nhà ngươi đấy!

Bánh Bao: "..." Lẽ nào sắp đến ngày tận thế?????!

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top