Chương 89: Gặp ông bà nội (p2)


Lão Quách: "Ý trên mặt chữ, chả lẽ ông bà thông gia không hiểu?!"

Đến lúc này ba Chu mẹ Chu mới chú ý đến sự có mặt của lão Quách, sống trên thương trường lâu năm, cái mà một người làm ăn giỏi phải biết, đó là không bao giờ để lộ ra cảm xúc. Sắc mặt cả hai phụ huynh đều trở nên hòa hoãn hơn.

Mẹ Chu: "Vị đây là?!"
Lão Quách: "Tôi là ông ngoại của nó!", lão hất hất mặt về phía Hàn Tử Thiên thái độ khinh khỉnh, đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu cho Dương Minh Thu.

Dương Minh Thu vẫn một mực im lặng quan sát. Sắc mặt mẹ Chu có vẻ đi xuống, ba Chu bên cạnh cũng nghiêm nghị nhìn Chu Dịch.

Lời còn chưa kịp nói thì đã nghe bên ngòai truyền đến tiếng bước chân gấp gáp còn có tiếng gậy gỗ gõ lên mặt sàn đá giòn tan. Ba Chu mẹ Chu vội vàng đứng lên, ra tiếp đón.

Người đến là Chu lão thái thái, Chu Dịch cau mày, gọi được cả bà nội đến, cô ta quả nhiên không tồi.

Ba mẹ Chu tiến đến đỡ lão thái thái vào trong thì Hàn Tử Thiên từ phòng bếp đi ra, tiến đến trước ba người, cúi đầu nói:
"Bà nội hiện tại không vào được!"

Không hề mang dáng vẻ sợ hãi hay rụt rè, cho dù có cúi đầu trước ba người nhưng lại không hề che giấu đi sự kiêu ngạo và cao quý của mình.

Mẹ Chu thật sự nổi giận, quát: "Dương Minh Thu, đây là cách cô báo đáp Chu gia tôi hay sao?! Cô bước vào Chu gia bao lâu mà đã muốn đè đầu cưỡi cổ bà mẹ chồng này, đến bà nội cô cũng không coi ra gì hay sao?!" 

Trái lại Hàn Tử Thiên vẫn im lặng, không giải thích, cậu đi về phía tủ đụng dép, bước đi đường hoàng, Dương Minh Thu hiểu được ý, uống một li nước, nói: "Nhăn thứ ba từ dưới lên, góc trái bên trong."

Sau một hồi lục lọi, Hàn Tử Thiên chậm rãi đi đến bên Chu lão thái thái, giúp bà thay dép, rồi lấy một miếng mút bịt phần chống của chiếc gậy gỗ.

- "Sàn nhà con đã lau sáng ngày, vẫn còn rất trơn, bà nội dùng gậy gỗ sẽ dễ bị ngã! Chân của người già thường khô, nếu đi dép trong nhà lâu sẽ càng làm chân khó chịu, đôi dép này mẹ con đã ngâm nước thuốc của dì Sofia, rất tốt cho xương và da."

Ba Chu, mẹ Chu, đến bà nội cũng ngẩn ra, hóa ra đây là lí do không cho bà nội vào. Còn chú ý đến chân của bà sẽ khó chịu, một đứa bé ngoan.

Ba Chu mẹ Chu quả thật cũng không còn gì để phản bác, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Bốn người một lần nữa ngồi vào bàn ăn. Vị trí ngồi thay đổi. Bà nội ngồi trên, đối viện với bà là lão Quách. Ba Chu mẹ Chu ngồi đối diện với Chu Dịch và Dương Minh Thu. Hàn Tử Thiên nhìn mọi người sắp xếp, vẫn một bộ trầm tĩnh, yên lặng đi vào nhà bếp. Dương Minh Thu nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng hạ quyết tâm.

Chu lão thái thái: "Tiểu Thu, ba cần nghe một lời giải thích?!"

Dương Minh Thu vẫn im lặng, cô đàn chờ đợi, chờ đợi quyết định cuối cùng...

- "Đừng hỏi mẹ con, bà muốn biết, có thể nói trực tiếp với con!" giọng nói non nớt nhưng lại thập phần cường ngạnh. Ngoại trừ Dương Minh Thu, Chu Dịch, lão Quách ra, toàn bộ mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc chỉ độ 9 tuổi.

Từ lúc bước vào cậu đều một mực cúi đầu rũ mắt, căn bản chưa ai thấy rõ dáng dấp ra sao, đến khi cậu ngẩng đầu lên, ai lấy đều giật mình, áo sơ mi đen, quần âu, mũi cao, da trắng, ánh mắt có thần, trên tay bưng một tô thịt kho tàu, khí thế ngưu bức lãnh đạm cùng khí chất riêng biệt lại có vài nét giống Chu Dịch.

Cậu bê tô thịt kho tàu đặt lên trước mặt mẹ Chu: "Mẹ con thích ăn cay, bát của mẹ rất cay, bà không ăn được!"

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top