Chương 87: Tình địch xuất hiện (p2)


Hàn Tử Thiên: "Mẹ! Ba! Ông ngoại!"

Vừa từ trong nhà bếp đi ra đã thấy Dương Minh Thu một thân ngái ngủ đi xuống, Hàn Tử Thiên cũng không tỏ ra ngạc nhiên, theo như những gì lão Quách miêu tả thì người mẹ này không chỉ lười, mà là phi thường lười, không chỉ phi thường lười, lại còn phi thường kén chọn.

Ngoại trừ xinh đẹp ra thì toàn bộ đều giống như tưởng tượng của cậu, vừa đặt đĩa thịt kho tàu lên bàn vừa kì quái, rõ ràng bố là một người nghiêm túc lại rất có kỉ luật, thế nào lại có thể thu nạp mẹ.

Ách, lẽ nào đây chính là tình yêu điên cuồng, vì người mình yêu nà hi sinh tất cả ngư mấy cô giúp việc vẫn hay mộng tưởng, lại đột nhiên lại lo sợ tương lai chính mình lại mù quáng như thế sẽ ra sao?!

Dương Minh Thu híp mắt nhìn Hàn Tử Thiên: "Bảo bối, con đang chê mẹ lười biếng, lại còn kén chọn, còn tự hỏi sao bố con lại yêu mẹ đúng không?!"

Hàn Tử Thiên hơi sững người trợn mắt nhìn Dương Minh Thu, mẹ người biết thông tâm thuật hay sao?!

Dương Minh Thu trợn mắt tức giận lườm Hàn Tử Thiên cùng lão Quách sau đó nhào vào lòng Chu Dịch: "Dịch đương nhiên là yêu người ta rồi, mẹ con vừa xinh đẹp, lại hiểu chuyện đáng yêu, đặc biệt biết nghe lời..."

Tiếp sau đó là một tràng dài những từ ngữ sến súa đến nỗi lão gì mất nết như lão Quách cũng buồn nôn không chịu nổi, tất cả một bộ khinh bỉ, Chu Dịch cũng không ngoại lệ.

- "Gàoooooo..."

Từ bên ngoài truyền đến một âm thanh gầm rú rống giận, ai nấy đều giật mình khó hiểu, Chung Sơn mặc dù là xây dựng trên một ngọn đồi lớn, cũng cách khá xa nội thành, nhưng với sự bố trí vệ sĩ thì không có khả năng một con vật ăn thịt có thể xâm nhập. Điều này làm tất cả mọi người đều chấn kinh.

Đặc biệt là Dương Minh Thu, đôi mắt dường như phát sang lên, lấp la lấp lánh, môi vẽ lên một nụ cười quái lạ.

Bên ngoài có ba bốn cảnh vệ mặc tây trang màu đen đang cố khống chế một con sư tử trắng. Con sư tử tức giận vung vuốt muốn đẩy bay một người nào ngờ từ trong nhà phi ra một đạo thân ảnh. Dương Minh Thu một bật nhảy lên lưng con sư tử.

Không chỉ đám vệ sĩ, thậm chí chính Chu Dịch còn có chút lo lắng cau mày nhìn một người một sư tử một trên một dưới, cái bọ dạng này thật chướng mắt, hai kẻ nhàn hạ nhất chính là Hàn Tử Thiên và lão Quách, lão Quách nhíu mày khó hiểu: Các người lần đầu thấy sư tử trắng à, ngu ngốc, ngạc nhiên cái gì, con sư tử đần độn ấy mà đớp con nha đầu ta mới ngạc nhiên đó.

Một tên vệ sĩ thấy con sư tử bỗng nhiên ngừng gầm rú không động đậy thì có phần lo lắng hỏi Chu Dịch: "Chủ thượng phải làm sao bây giờ nhỡ con sư tử làm chủ mẫu bị thương thì làm sao?!"

Bọn họ căn bản cũng chẳng phải lo lắng cho Dương Minh Thu, cho dù có thắng Chu Diệp Tử thì đã làm sao, cũng chỉ tại lên một ngọn sóng nhỏ mà thôi, chẳng qua chỉ sợ bị khai trừ vì tội thất trách không bảo vệ kĩ để con sư tử xông vào mà thôi.

Hàn Tử Thiên nhìn hắn ta cười khinh thường.

Mẹ ta nào có sao!

...Có sao là kẻ khác!!!

Đôi mắt dừng lại trên người Chu Dịch, bố à, tình địch xuất hiện rồi! Người nên tận hưởng cảm giác bị thất sủng đi!!!

Quả nhiên chưa đầy 10 giây sau sắc mặt Chu Dịch trầm xuống. Nguyên lai con sư tử đang thăm dò đối phương bất chợt gầm lên vang động, đám vệ sĩ sợ hãi lùi lại.

Chu Dịch muốn động thủ tiến đến bế Dương Minh Thu xuống, nào ngờ trái lại với lo lắng của mọi người, Dương Minh Thu không những không sợ hãi còn tỏ ra phấn khích vô cùng. Hiện tại không chỉ ôm lưng của người ta, còn nhảy vào trong lòng người ta, không chỉ nhảy vào trong lòng người ta, lại còn không ngừng hôn hít. Không, không phải "người ta" mà là một con sư tử... một con sư tử đó...

- "Bánh Bao... Tiểu khả ái~~~"

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top