Chương 85: Con là con của ta (p2)
Chu Dịch: "Con là Hàn Tử Thiên, ta có hai chuyện cần con biết, thứ nhất Dương Minh Thu là vợ của ta, chuyện bảo vệ vợ mình ta vẫn đủ khả năng làm được, thứ hai ta chưa từng làm ba, cũng không biết thế nào là người ba tốt, nhưng ít nhất ta sẽ không bỏ rơi vợ con mình. Ta không phải vì Tiểu Thu mà chấp nhận con, chỉ đơn giản là muốn nhận con làm con trai ta. Hàn Tử Thiên chào mừng con gia nhập Chung Sơn!"
Hướng đến Hàn Tử Thiên cười cười, tuy có phần cứng nhắc nhưng cũng có chút mềm mỏng, lại tỏa ra một tia ôn hòa, xoa xoa đầu Dương Minh Thu đang cười tít mắt trong lòng, thấy cảnh này trong lòng lại hơn lên từng hồi sóng ấm.
Nguyên lai Hàn Tử Thiên đang tính toán làm sao để cướp mẹ về nghe được những lời này bỗng chốc hóa đá.
Hàn Tử Thiên chào mừng con gia nhập Chung Sơn!
Đây là lời của Chu Dịch đại danh cửu định nói ra, không phải vì mẹ mà thu nhận mình, chỉ đơn giản là muốn thu nhận mình.
Ba tuổi đã đối diện với cái chết, nhìn từng người, từng người thân chết đi, có thể nói bắt đầu từ khi ấy trong tiềm thức non nớt đã kết một màng lạnh giá, sau đó gặp được Dương Minh Thu, tấm màng dần tan chảy, sau đó lại có ông ngoại, tấm màng dường như rạn nứt, nhưng đến tận ngày hôm nay tấm màn băng mới thật sự tan mất.
Cuối cùng cũng có một gia đình hoàn chỉnh, có bố, có mẹ, có ông ngoại, tẩy cả đều toàn tâm toàn ý đem mình coi như con ruột mà đối xử
Hàn Tử Thiên muốn tiến đến ôm mẹ mình lại bị Chu Dịch nhấc cổ áo ném sang một bên, nạt: "Đây là vợ của ba, con không được làm phiền mẹ nghỉ ngơi."
Hàn Tử Thiên bĩu môi, làm gắt cái gì chứ?! Lão cha à, tình địch mà người cần phòng trách tuyệt đối không phải là con, so với kẻ đó người còn lâu mới làm được.
Viễn Chí Đình đứng một bên ngơ ngác, thế là nhận con rồi sao?! Không phải là phân cảnh lục đục nội bộ, sau đó trải qua một đoạn ngươi ngươi ta ta, đau lòng thương tâm rồi mới được đoàn tụ hay sao?! Sự tình này chắc chỉ có Dương Minh Thu và Chu Dịch mới chơi nổi.
Hơ hơ, một nhà ba người tòan những kẻ kì lạ!!!
- "Hừm, các người đều quên mất ta ở đây hay sao?!"
Phía bên kia lão gia tức giận đập bàn, nguyên lai ta là người có công lớn nhất lại bị một nhà ba người coi như không khí, đúng là đem lão không ra cái rắm gì mà.
Hàn Tử Thiên: "Ông ngoại, ông muốn bị me con đánh à?!"
Lão Quách tức giận trợn cặp mắt trắng dã: "Con mẹ nó nha đầu nhà ngươi thật biết dạy dỗ, lại còn dám uy hiếm ta! Ngươi đừng có quên là ai cứu ngươi, cả ngươi nữa tiểu tử thối, là ta mấy năm nay vất vả lắm mới nuôi nổi tên đại gia hỏa nhà ngươi. Các người... các người..."
Lão gia tử càng nói càng phát hỏa, mắng Dương Minh Thu không xong lại quay sang Hàn Tử Thiên chỉ trích, bộ dáng tức giận như con gà bị tóm giãy đành đạch.
Dương Minh Thu chôn mặt trong ngực Chu Dịch, vẫn còn lâng lâng cảm giác được yêu chiều liền bị lão Quách phá đám, tâm tình biến đối, hướng ánh mắt lười nhác nhìn lão: "Sư phụ, cái đạo quán rách nát của người dạo này tu bổ được không ít tiền đâu nhỉ, xem ra là đủ tiền mua đông trùng hạ thảo nghìn năm rồi nhỉ?!"
Lão Quách nghe xong sắc mặt thay đổi, hèn mọn nhìn Dương Minh Thu cười lấy lòng: "Tiểu đồ nhi, sư phụ là lo con bị người ta bắt nạt, bất quá thấy con vui vẻ sư phụ thật rất vui vẻ! Đông trùng hạ thảo vẫn là cần đồ nhi nghoan~!!!"
Hàn Tử Thiên và Dương Minh Thu một bên khinh bỉ vô cùng, lão già mặt dày không ai địch nổi, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ.
Dương Minh Thu mặc kệ lão ba hoa, ôm lấy cổ Chu Dịch dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc nói: "Dịch, người ta buồn ngủ!"
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top