Chương 84: Con là con của ta
Trở về Chung Sơn đã là sẩm tối, vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi không ổn phát ra. Ngang nhiên ngồi sừng sững ở ghế sofa, bộ dáng Chu Dịch lạnh lùng đến cực hạn.
Ngồi bên phải là Hàn Tử Thiên đang im lặng ngồi uống trà động tác nho nhã, trầm ổn nội liễm.
Bên phải là lão Quách sư phụ, một bộ dáng lưu manh, hèn mọi đang cầm chiếc chén lên ngắm nghía, miệng không ngừng chẹp chẹp tán dương: "Chiếc cốc từ đời nhà Thanh, này, cậu uống bằng cốc này không sợ có oan hồn về đòi hay sao?!"
Dương Minh Thu nghe thấy câu này bị nghẹn đến không nói lên lời, lão gia tử à, người có biết cái miệng làm hại cái thân đấy.
Chu Dịch vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa vậy nên khi Dương Minh Thu bước đến anh đã nhìn thấy chỉ là không lên tiếng. Dương Minh Thu đi về phía Hàn Tử Thiên.
Dương Minh Thu: "Tử Thiên!"
Hàn Tử Thiên đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà quay đầu lại nhìn Dương Minh Thu, môi mỏng nhếch lên:
"Đại nhân! Mẹ về muộn 1p16 giây."
Dương Minh Thu liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình, nhíu mày: "Lúc mẹ về 59 giây, con như vậy là chơi gian."
Viễn Chí Đình nghe được lời này liền khiếp sợ, trước mặt chủ thượng lại dám ngang nhiên đưa con rơi về nhà, thậm chí còn không thèm giải thích, thôi rồi, thôi rồi, Dương Minh Thu à Dương Minh Thu lần này cô tiêu chắc rồi dù là Đại La Kim Tiên cũng cứu không nổi cô đâu.
Dương Minh Thu không hề đề ý đến ánh mắt cảnh cáo quy hiểm của Viễn Chí Đình vẫn thản nhiên đi đến véo má của Hàn Tử Thiên: "Tử Thiên, con đã chào ba hay chưa?!"
Hàn Tử Thiên bước xuống ghế, đi đến trước Chu Dịch, cách một cái bàn mà cúi đầu gọi: "Ba"
Viễn Chí Đình kịch liệt giao động, con mẹ nó, Dương Minh Thu đúng là nghịch thiên không chỉ đem con rơi bên ngòai về lại còn dám tìm chủ thượng của bọn họ đổ vỏ.
Đến Chu Dịch cũng cau mày, bất quá vẫn là không lên tiếng, càng ngày anh càng phát hiện ra vị trí của Dương Minh Thu dần trở lên quan trọng, không chỉ trong cuộc sống của anh mà còn là một nguồn sinh khí bao trùm cả Chung Sơn này.
Hàn Tử Thiên: "Xin chào, con là Hàn Tử Thiên, con năm nay con 8 tuổi, con..." càng về sau giọng của cậu càng nhỏ, dường như đang đấu tranh rất lâu...
Viễn Chí Đình chấn động thật sự, thằng nhóc 8 tuổi, trong khi Dương Minh Thu mới chỉ 21 tuổi, vậy có tức nghĩa là năm đó sinh tiểu tử này Dương Minh Thu mới chỉ 13 tuổi!!!! Chân của anh ta sắp nhũn ra đến nơi...
Hàn Tử Thiên hít khí lạnh, chậm rãi nói: "Là mẹ nhặt được con ở một bãi chiến loại ở phố Tujanna, bang Baja California, Chicago..." ngập ngừng một chút, sau đó hướng ánh mắt kiên quyết về Chu Dịch,
"Nhưng, Dương Minh Thu là mẹ của con, con sẽ bảo vệ người. Con sẽ không làm phiền, vậy nên đừng đuổi con."
Dương Minh Thu hai mấy bỗng chốc nóng bừng, Hàn Tử Thiên là đứa trẻ trưởng thành, cậu bé mang suy nghĩ của người lớn chứ không non nớt như những đứa trẻ khác, trước đây cô chưa từng suy nghĩ đến điểm này, nhưng mà càng nghĩ đi nghĩ lại càng phát hiện ra mình là một người mẹ tồi.
Tuy nhiên vẫn không thể ngăn nổi niềm vui trong lòng cảm giác có con trai, thật thích! Không chỉ Dương Minh Thu đến Viễn Chí Đình nghe lời này trong lòng cũng cảm động không ngớt, hoàn toàn quên đi sự bài xích lúc trước.
Chu Dịch lạnh lùng: "Không được." rồi đưa tay hướng đến Dương Minh Thu,
"Lại đây!"
Dương Minh Thu trong lòng khẽ chua xót, ánh mắt mong chờ cũng dần tắt đi, chân bước lững thững về phía Chu Dịch. Chu Dịch thuận tay ôm eo Dương Minh Thu kéo vào lòng mình.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top