Chương 82: Cô thua rồi (p3)
Dương Minh Thu quay lại nhìn ông ta, nhếch môi.
- "Ông đang nói chuyện với ai?!"
Người đàn ông không hiểu Dương Minh Thu định làm gì, cau mày khó chịu. Ông ta đường đường là một trưởng lão lại phải khom mình cúi đầu chào một thằng nhãi là "chủ thượng" nay lại phải gọi một con nhãi là "chủ mẫu". Ông ta nào có phục.
Dương Minh Thu nhắc lại câu hỏi, âm thanh càng trầm xuống, sắc lạnh vô cùng, nhả tửng chữ một: "Ông - đang - nói - chuyện - với - ai."
Biểu hiện phi thường dọa người, không chỉ ông ta mà mọi người đều khẽ rùng mình.
Ông ta trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, trong lòng khiếp sợ, khẽ gọi: "Chủ mẫu...."
Dương Minh Thu sắc mặt vẫn lạnh lùng, quay lại nhìn ông ta, sắc mặt thâm trầm lại lô ra tia khí thế, "Đây là cách các người cư xử đối với chủ mẫu?!"
Không ai dám lên tiếng trả lời, người đàn ông sắc mặt càng trắng bệch. Đến lúc này, vị trưởng lão cao tuổi nhất mới lên tiếng, "Chủ mẫu, chuyện này xử lí như thế nào?!"
Cô liếc qua đánh giá lão già, cũng không nghĩ nhiều nói cứ giải quyết theo môn quy. Người đàn ông được đưa đi, không khí lại trở về trạng thái ngưng trọng.
Đám người hoài nghi Dương Minh Thu ngày hôm nay có phải bị đụng đầu vào đâu đó hay không, chẳng lẽ lại xuất hiện trong mấy bộ liêu trai, thánh nhập vào người?!
Dương Minh Thu vẫn lẳng lặng nhìn Chu Diệp Tử, ánh mắt đơn bạc, không mang một chút tà tính, người khác nhìn vào, chỉ thấy có chút ý lạnh, chỉ có Diệp Tử biết ẩn chứa trong ánh mắt đó tầng tầng áp khí, khiến cho người đối diện có cảm giác bị xuyên thấu, từ sâu trong nội tâm run rẩy, sợ hãi theo bản năng.
Cảm giác có một luồng gió kéo đến, áp đảo, không thị mà uy.
Chu Diệp Tử bất giác lùi lại một bước, định thần, sắc mặt dần khôi phục ngạo thế, cười cười nhìn Dương Minh Thu.
Chu Diệp Tử: "Chủ mẫu, đương nhiên là có thể!"
Dương Minh Thu khẽ cười, chậm rãi tiến đến sàn đấu, vẫn phong cách cũ, áo cotton xám, quần ống túm đậm chất phong trần. Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng ngang ngược cao quý lại lười nhác.
Chu Diệp Tử cũng tiến đến, hai người đối diện với nhau, trên dưới thăm dò đối phương.
Chu Diệp Tử: "Chủ mẫu, cô muốn đấu như thế nào?!"
Dương Minh Thu: "Không cần thời gian, ai ngã xuống trước, người đó thua!"
Đám người nghe thấy cả kinh, Chu Diệp Tử đã được huấn luyện từ nhỏ, các trại huấn luyện trong nước ngoài nước đều đã từng thử qua. Trải qua huấn luyện của những trại huấn luyện đáng sợ nhất, khốc liệt nhất.
Trước nay thi đấu chưa từng thua một lần.
Dương Minh Thu đương nhiên hiểu suy nghĩ của bọn họ, tài liệu về Dương Thanh cô đều đã đọc qua. Nếu như cô cho cô ta biết mấy cái cách huấn luyện kì dị đó phân nửa là do cô nghĩ ra liệu bọn họ có sặc chết hay không?!
Tiếng súng báo hiệu trận đấu bắt đầu, Chu Diệp Tử có chút chần chừ, cô ít nhiều cũng là chủ mẫu, nếu thật sự bị thương cũng không phải chuyện tốt.
Khẽ cười nhìn Dương Minh Thu nói:
"Chủ mẫu, hay là cô ra tay trước đi!"
Dương Minh Thu tựa tiếu khi tiếu, hừ, chẳng qua là muốn tỏ vẻ mình biết suy nghĩ, cố ý hạ thấp mình nhưng kì thật lại có ý chế nhạo cô: "Không cần, coi tôi như kẻ địch, toàn lực mà đánh!"
Đoàn người hít khí lạnh, một chiêu của Chu Diệp Tử chỉ sợ Dương Minh Thu phải nằm viện nửa tháng mới có thể đi lại. Có người chậc lưỡi, cố quá lại thành quá cố!
Nhận được câu trả lời đúng ý, Chu Diệp Tử cũng không ngại ngần xuất kích, mỗi chiêu xuất ra đều là sát chiêu, cửu tử nhất sinh, quả nhiên, thành viên cấp cao có thực lực của thành viên cấp cao.
Dương Minh Thu né đòn không đánh trả, mỗi lần bị dồn vào chỗ hiểm lại từ chỗ hiểm mà tìm ra sơ hở đào tẩu. Né qua né lại, nhưng lại không để cho người xem cảm thấy cô bị rơi vào hạ phong, ngược lại thuần thục nhẹ nhàng, giống như đang trêu đùa Chu Diệp Tử.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top