Chương 80: Cô thua rồi
Tổng số người tham gia đại hội gia tộc không quá 50 người, đều có vị trí khá cao trong lãnh đạo mảng kinh doanh vũ khí. Về chuyện Chu Dịch có thế lực trong hắc đạo, Chu gia không ai biết, ngoại trừ Chu Tĩnh Như.
Theo danh sánh chiếc thắng lần lượt là:
1. Chu Diệp Tử
2. Nam Lăng
3. Viễn Chí Đình
4. Lý Liên Phong
5. Dạ Tinh Hàm
6. Lưu Tình Vũ
7. Chu Tĩnh Như
...
Coi như đều là người mình, địa vị của Chu Dịch vẫn an toàn được giữ vững, tất cả bọn họ đều đã đi theo Chu Dịch nhiều lăm, tuyệt đối trung thành.
Nhưng Dương Minh Thu tuyệt đối không thể để Chu Diệp Tử tiếp tục ở cạnh Chu Dịch.
"Kinh Thánh" đã viết:
Nếu đã tồn tại tức là có tội
Đã có tội thì phải diệt vong!
Chu Diệp Tử tuyệt đối không phải người đơn giản, thứ nhất thân phận cô ta không rõ ràng. Thứ hai, ẩn núp trong Chu gia lâu như vậy vẫn luôn nhẫn nhịn, nếu cô ta là người của mình, cô mừng còn không kịp.
Nhưng nếu là địch, cô ta lại có thể hóa trang đến xuất thần như vậy, tuyệt đối là một đại họa.
Và trức giác cho cô biết, người đến không có ý tốt!
Từ sau vụ bị bắt cóc, cô đã suy nghĩ rất lâu, thân phận của đối phương cô thông qua Đạo Xuân Đường coi như cũng thêm kiến thức.
Nếu không muốn ngáng chân Chu Dịch chỉ có một cách, không ngừng trở nên cường đại, càng có thế lực càng tốt.
Vậy nên, trận đấu này, chỉ là một màn nhạc dạo đầu!
Một trưởng lão trong tộc lên tiếng: "Kết quả năm nay, Diệp Tử tiểu thư vẫn là quản lí chuyện buôn bàn vũ khí trong hội, Diệp Tử tiểu thư, mời!"
Tiếp đó làm thủ thể mời, Chu Diệp Tử không lạnh lùng, không cao ngạo, cũng không hạ mình, chậm rãi gật đầu.
Bọn họ mặc dù ban đầu có bài xích về Chu Diệp Tử, nhưng con người mà, kẻ nào sinh lợi, kẻ đó là người nhà. Không nói đến chuyện cô ta đã kiếm về không biết bao nhiêu lô hàng. Bọn họ đối với cô ta cũng ngày càng thuận mắt.
Chu Diệp Tử xinh đẹp, thông minh, vừa được nữ nhân ngưỡng mộ, vừa được nam nhân sùng kính như nữ vương.
Thấy Chu Diệp Tử tiếp tục lãnh vị trí cận vệ bên cạnh Chu Dịch ai nấy đều tiến lên chúc mừng, vừa ghen ti, đồng thời lại vô cùng ngưỡng mộ.
Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng từ tính vang lên, đem một đoàn người câm lặng.
Dương Minh Thu: "Mọi người hình như quên mất, còn một người có quyền tham gia trận đấy gia tộc thì phải!"
Âm thanh không lớn, nhưng cực kì có lực, đem tất cả hóa đá, đến Chu Diệp Tử cũng nhíu mày.
Chỉ có chủ nhân của câu nói an an nhiên nhiên ngồi dựa vào chiếc ghế nhàn nhã vô cùng. Chủ mẫu của gia tộc, đương nhiên có quyền tham gia thay đổi nhân sự.
Tiếng xì xào nổi lên, không ít người trào phúng Dương Minh Thu. Bọn họ đối với Dương Thanh đã chẳng mấy thiện cảm, càng không nói đến Dương Minh Thu xấu xí lại cướp mất vị trí của Dương Thanh, trong lòng càng khinh bỉ.
Đối với bọn họ, từ lâu đem Chu Diệp Tử thành chủ mẫu, nay lại nghe Dương Minh Thu nói liền cảm thấy nực cười, hướng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên về phía cô.
Não cô ta lẽ nào bị kéo hỏng rồi!
Một trưởng lão cau mày tỏ vẻ khó chịu:
"Chủ mẫu, cô đừng có náo loạn."
Thấy có người lên tiếng trước, đám người phía dưới càng được đà thêm dầu đổ lửa.
Cẩm Tú: "Dương tiểu thư, cô liệu có cầm cự nổi hay không?!"
Trần Nhược: "Phải đó, nhỡ làm cô bị thương, chị Diệp Tử làm sao gánh nổi?!"
Lý Tự: "Đúng vậy, Dương tiểu thư là lá ngọc cành vàng, khiến cô bị chẳng may bị thương đúng khuôn mặt, tất cả đều không có gánh được."
...
Lời nói ra đều là tình giả ý thật. Không chỉ chì chiết về thân phận của Dương Minh Thu, chê bai thân thủ, còn cố tình nhắc đến khuôn mặt xấu xí của cô.
Khẩu phật tâm xà!
Tất cả mọi người nghe xong đều âm thầm tán đồng, cười chế giễu. Lời này nói cũng không có sai.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top