Chương 8: Oan gia


Là băng sơn mĩ nhân trong truyền thuyết!

Nữ hoàng trường đua - Yan!

Dương Minh Thu chỉ im lặng bước đến trước mặt Khương Minh rồi tiện tay lấy ly rượu vang đỏ trên tay Khương Minh, liếc anh ta một cái rồi ngẩng đầu nhìn về tầng ba, Tống Thanh Thanh đang cầm li rượu ra ý như đang cụm li với cô.

Dương Minh Thu cũng đưa li rượu vang lên tiếp nhận.
  
- "Yan, nhanh lên đi, ông nội em sắp chết đói rồi?"

Khương Minh ảm đạm nhìn cô, vẻ mặt phong phú, muốn đáng thương có đáng thương, muốn tội nghiệp có tôi nghiệp, đôi mắt chớp chớp nhìn Dương Minh Thu, ai bảo con nha đầu Trương Tú báo Yan sẽ tham gia hại anh ta chưa kịp ăn đã xông đến đây, đã thế lại còn đang tung tăng bơi lội trong "mộng đẹp".

Hơn nữa, nghe nói là bên kia sẽ có hành động, nào ngờ chẳng có drama gì cả. Làm anh chểnh mảng quên mất chuyện chính.
   
Dương Minh Thu: "Ngoan."
  
Ngoan cái bà nội nhà em ấy, à không, bà nội em cũng là bà nội anh.
  
Sảng khoái uống cạn li rượu cô cao ngạo bước lên sàn đua, tiêu sái hiên ngang.
   
Trên sàn đua cô chưa từng thua. Cái danh nữ hoàng đường đua cũng đâu phải chỉ để gọi.
     
Từ khi cô bước vào trường đua này, chưa có một ai vượt quá cô, không bị thương thì giỏi lắm cũng chỉ có thể tức giận ngửi khói xe cô, cái tên Yan trở thành một huyền thoại trong giới đua xe. Nhiều năm về sau vẫn không hề bị quên lãng. 

Đương nhiên lần này tuyệt không phải ngoại lệ.

Vinh quang là của lão nương, các ngươi dám cướp!
    
Bước ra khỏi gara để xe để lên tầng ba, cô đã thay bộ đồ thiết kế dành riêng cho mình. Cô không muốn lộ mặt trước đám đông, số người biết thân phận thật của cô ngoại trừ tên MC phong lưu Khương Minh, Tống Thanh Thanh, cùng một vài thành viên cao cấp của Đạo Xuân Đường không ai biết.

Vậy nên thường đến giờ xuất phát cô mới đến, chuẩn bị xong xuôi cuối cùng cũng chịu lộ diện, ngay lập tức phóng xe ra khỏi gara.
    
Tiếng cổ vũ vang khắp trường đua, chiếc xe moto RC223V-S đã thông qua vô số biến đổi nâng cấp có thể chạy đến 360km/giờ cứ thế lao ra khỏi gara với tốc độ 150km/giờ, quãng đường từ gara đến vạch đua cách xa chưa đến 7m, với tốc độ hiện tại muốn dừng lại trong thời gian ngắn quả thật là không dễ.

Hơn nữa khoảng cách lại chỉ có 7m. Nếu vượt qua vạch xuất phát mà chưa có hiệu lệnh thì được tính là thua, tình huống chính là không có khả năng.
     
Thế nhưng chiếc dừng lại trước vạch suất phát, chỉ cách vạch đúng 10cm, chỉ điều này đã đủ để chứng minh thực lực của cô.
   
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng động cơ rít gào trong đêm lao đi như một mũi tên...

Tay đua kia một mực ai oán, con mẹ nó, ai nói là Yan giải nghệ rồi chứ, hại hắn ta mất mặt đến như thế này....

Dương Minh Thu xoa xoa cổ tay, lâu không đua xe khiến tay cô có chút cứng, xem ra phải luyện tập chút.

Kéo bao tay ra để tiện xoa nắn, hiện tại cô không sợ bị phát hiện, vì căn bản nơi đây ngoài cô ra sẽ chẳng còn ai, còn chưa nói đến trước khi đến phòng hóa trang Dương Minh Thu luôn trang điểm xấu xí, đây là đường bí mật dẫn lên, cô còn đang nghĩ chút nữa sẽ ăn gì thì đôi chân khựng lại.

Dương Minh Thu vuốt mặt thở dài...

Đúng là oan hồn bất tán.
  
- "Dương Minh Thu lại gặp cô rồi."

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top