Chương 79: Chết làm quỷ phong lưu


Chu Tĩnh Như cùng Viễn Chí Đình đến nơi hì thấy Dương Thanh luống cuống chạy ra, vốn đã tò mò, vừa bước vào thì nghe được câu hỏi của Nam Lăng.

Chu Tĩnh Như hẵng giọng, liếc nhìn Chu Dịch, "Không có thân mật, người như vậy mới đáng sợ, cô ta biết nếu nhắm trực tiếp vào anh hai khả năng thất bại sẽ rất cao, vậy nên liên tục thâm nhập vào Chu gia, biến mình trở thành nột phần không thể thiếu đối với Chu gia."

Nam Lăng khẽ gật đầu, Dương Minh Thu trầm ngâm nói tiếp, "Thực ra đây mới chính là điều đáng sợ nhất, so với thân phận chủ mẫu của các người thì thân phận nhân vật có tiếng nói trong gia tộc càng có thể ở bên cạnh anh lâu hơn."

Chu Tĩnh Như nghe được ý tứ trong lời Dương Minh Thu càng ra sức thêm dặm: "Thấy người ta rồi chứ, chị còn không lo giữ chồng đi!"

Dương Minh Thu trái lại vô cùng cợt nhà, hoàn toàn không để tâm.

Chu Dịch hơi nhíu mày, Dương Minh Thu mặc kệ vất bỏ hình tượng, dựa cả người thoải mái vào ghế, vẻ mặt bình thản, lười biếng ngáp một cái.

Dương Minh Thu: "Tại sao phải giữ?!"

Sắc mặt Chu Dịch càng kết thêm một tầng u ám.

Dương Minh Thu cười cười chống cằm nhìn Chu Dịch, "Dù gì cũng là của tôi, giường cũng đã leo lên, ăn cũng bị ăn rồi, cho dù có là thái giám thì cũng là của tôi. Dám động tay động chân tôi đem cả nhà cô ta mai táng."

Nam Lăng: "..."
Chu Tĩnh Như: "..."
Viễn Chí Đình: "..."

Một câu nói ra đém ba người hóa đá tại chỗ, con mẹ nó, có cần chiếm giữ chủ quyền đến vậy không?! Đến cả thái giám cũng không tha!

Ở đây cần trại nuôi chó, ngộp chết cẩu Fa rồi!

Chu Dịch biểu cảm vẫn cứng nhắc lạnh lùng: "Không phép tắc, muốn chịu phạt!"

Dương Minh Thu cười hắc hắc, thanh phong lãng nguyệt: "Vậy thì sao nào?! Chết dưới hoa mẫu đơn được làm quỷ phong lưu!"

Dương Minh Thu nói xong còn cảm thấy mình rất ngầu, chui rúc vào lòng Chu Dịch. Cọ qua cọ lại.

Nam Lăng: "..."
Chu Tĩnh Như: "..."
Viễn Chí Đình : "..."

Con mẹ nó, sở bảo vệ động vật, ở đây có kẻ ngược đãi động vật!

Qua một hồi cạn ngôn, cuối cùng Viễn Chí Đình cũng nhớ đến mục đích cuối cùng nói ra. Chính là vấn đề đề cập đến người vừa được nhắc đến.

Chu Diệp Tử!

Chu Tĩnh Như chép miệng, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới. Liếc nhìn Dương Minh Thu cười đểu, tỏ ý: Thấy chưa, tôi nói mà không nghe.

Dương Minh Thu mặc kệ, quay lại ôm cổ Chu Dịch, nhẹ đặt một nụ hôn khiêu khích, cố tình mút một cái, ánh mắt say luyến đưa tình: "Ngoan ngoãn đợi em chơi xong, về nhà sẽ có quà cho anh! Nhất định là quà bất ngờ!"

Chu Dịch nghe xong lời này, một cỗ lực dục bùng lên, hướng Dương Minh Thu cuốn lấy.

Ba cấu Fa trợn mắt nhìn nhau, là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

...
Nơi thi đấu là đấu trường tại khu huấn luyện. Diện tích rất lớn rất phù hợp với các cuộc đọ sức như thế này.

Chu gia ban đầu là kinh doanh bất động sản, trong bất động sản nói chung và giới thượng lưu nói riêng đều có tiếng nói nhất định, nhưng sau khi Chu Dịch tiếp quản một thời gian, lại muốn chuyển sang kinh doanh vũ khí.

Chu gia ban đầu phản ứng mãnh liệt không chấp thuận, Chu gia quả thật có chút quan hệ kinh doanh với một số đơn vị kinh doanh vũ khí, nhưng chỉ là giúp họ che giấu chỗ cất giấu, cũng không qua lại thân thiết.

Chưa nói đến kinh doanh vũ khí không phải chuyển nhỏ, có thể nói chơi, nhưng là do một mình Chu Dịch chịu trách nghiệm cũng đánh cược, nào ngờ hiện tại lại chuyển thành kinh doanh thêm tay ngang vũ khí.

Ba mẹ Chu cùng Chu lão thái thái phản đôi nhưng cuối cùng không lay chuyển được Chu Dịch đành chấp thuận

Chu gia là kinh doanh vũ khí, không chỉ chú trọng về buôn bán, mà cực kì quan tâm nhân lực.

Không có người vận chuyển, thì đống vũ khí đó cũng thành sắt vụn. Mà mỗi nơi đưa hàng đều là những nơi có chiến sự, thập phần nguy hiểm, nhân lực không đủ mạnh, chỉ sợ Chu gia sớm đã phá sản.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top