Chương 78: Sự thật dưới con mắt màu đỏ


Dương Thanh sắc mặt đại biến, cô ta chỉ biết người cứu Chu Dịch là phụ nữ, lại bị bắt vào bả vai trái vậy nên mới cố tình nhận thành mình.

Chỉ là Nam Lăng liên tục nói cô ta không phải, cô ta tin nhất định có điều khác thường khiến anh ta chắc chắn đến như vậy, vẫn luôn tìm cách tìm hiểu lí do.

Nào ngờ được lại là vì hình xăm này.

Không cam tâm, Dương Thanh cố chống chế: "Khi đó anh ấy nằm ở dưới, làm sao biết được trên bả vai có cái gì, các người căn bản là muốn lừa gạt Dịch, các người vì sao lại làm vậy?!"

Nam Lăng tức đến nghiến răng, cô ta thật sự mặt quá dày, nhìn bộ dáng tỏ vẻ yếu đuối, uất ức càng khiến anh thêm ghê tởm. Nhưng thực sự không thể cãi lại.

Lúc này Chu Dịch mới chậm rãi lên tiếng, khẽ đẩy Dương Minh Thu, Dương Minh Thu đang trong suy nghĩ trầm ngâm, những điều Nam Lăng nói khiến cô như nhớ lại chuyện gì đó. Rất mơ hồ.

Chu Dịch ôm lấy hai má cô, để ánh mắt cô đối diện với anh, khẽ cười nói: "Tháo lens ra, anh biết em vẫn luôn đeo nó."

Dương Minh Thu như bừng tỉnh, sắc mặt càng thêm sắc bén, khóe môi cong lên, lấy chiếc lens xuống. Rời khỏi Chu Dịch, tiến đến phía Dương Thanh. Cúi sát lại gần Dương Thanh, lúc này mới mở mắt ra.

Dương Minh Thu: "Thứ mà cô không có, Nam Lăng không biết, chỉ có Dịch nhìn thấy, đó là... con ngươi trong mắt tôi."

Con ngươi màu đỏ long lanh, vừa tàn nhẫn khát máu, lại hoang dã ngông cuồng nhìn thẳng vào Dương Thanh.

Dưới con mắt mãnh liệt của Dương Minh Thu nhìn soi mói, Dương Thanh hoảng sợ, có một sự sợ hãi không thể kiềm chế.

Nam Lăng lao đến ôm chầm lấy Dương Minh Thu, liên tục la hét: "Sư phụ, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Người ta đi tìm người suốt năm năm rồi đó!"

Chu Dịch thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận, lạnh lùng kéo Dương Minh Thu lại phía mình, Nam Lăng bất đắc dĩ nhún vai.

Dương Thanh biết nói gì lúc này cũng không có ý nghĩa, lại lo lắng so đo nhiều càng khiến Chu Dịch thêm chán ghét mình, quay người bỏ chạy mất dạng.

Không khí khôi phục lại sự im lặng vốn có, cả ba ngồi xuống ghế. Nam Lăng đi theo Chu Dịch cũng nhiều năm, lúc trước thì một lòng muốn tìm kiếm Dương Minh Thu làm thầy, đối vơi Chu Dịch sinh chút đối nghịch, nhưng hiện tại người cũng đã tìm được, nút thắt cũng xóa bỏ.

Nam Lăng: "Sư phụ, người cuối cùng cũng đã đuổi được đi! Hậu họa cũng đã diệt trừ!"

Dương Minh Thu nheo nheo mắt nhìn Chu Dịch, cười nhạt, "Chỉ sợ người có tầm ảnh hướng nhất còn chưa đến!"

Nhận thấy ý tứ trong lời của Dương Minh Thu, Chu Dịch biết điều không lên tiếng, Nam Lăng lại tỏ ra khó hiểu, mất một lúc mới chậm rãi hỏi: "Ý của sư phụ là Chu Diệp Tử tiểu thư?!"

Không lên tiếng đáp lại, nhưng qua thần tình cũng đủ để hiểu.

Chu Diệp Tử là do năm đó Chu lão gia tử ở bên ngoài đem về, mọi người ban đầu cho rằng đó là con riêng của ông, nhưng năm đó lão gia tử cũng đã ngoài 80, đứa bé cũng gần cấp xỉ tuổi với Chu Dịch, qua kiểm tra ADN xác định không có huyết thống.

Nhưng lão gia tử vô cùng thương yêu đứa cháu gái này, so với Chu Tĩnh Như không hề thua kém, khi cô ta đến Chu gia cũng đã 16 tuổi, sau khi ông cụ chết theo di chúc trở thành một thành viên của Chu gia.

Làm việc cho Chua gia cũng gần 10 năm, mặc dù có không ít người dèm pha thân phận của cô ta, nhưng cô ta trước nay làm việc cẩn thận, càng ngày càng có tiếng nói trong Chu gia, trở thành thủ hạ thân tín bên cạnh Chu Dịch.

Nam Lăng là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, chỉ là vẫn có chút khúc mắc.

Nam Lăng: "Sư phụ Diệp Tử tiểu thư cũng chưa từng có thái độ thân mật với chử thượng, người làm sao biết được?!"

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top