Chương 74: Hàn Tử Thiên


Thời gian trôi qua rất lâu, xe cũng đã đi qua khu rừng kia, đột nhiên Dương Minh Thu lên tiếng.

- "Hàn! Tên của con là Hàn Tử Thiên!"

Cậu nhóc hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười tươi.
Hàn Tử Thiên, sau này con sẽ là Hàn Tử Thiên, nhất định bảo vệ mẹ, cho dù có là lão thiên dám động vào mẹ, đến một giết một, đến mười giết mười, gặp phật giết phật, thấy tăng giết tăng!

Lão gia tử cau mày nhìn cô, Dương Minh Thu biết nhưng không trả lời, trí nhớ của cô tuy đã hồi phục nhưng vẫn đứt đoạn không liền mạch, một trong số những chuyện quan trọng nhất cô còn nhớ, đó chính câu nói hoàn chỉnh của anh: "Tên của em là Hàn Minh Thu, anh là Hàn Lạc Thần, là ca ca của em, ca ca đến đón em, mau, về nhà thôi!" còn có cả khuôn mặt của anh nữa!

Ca ca, đợi em nhớ lại tất cả, em nhất định đi tìm anh!

...
Xe ra đến đường cao tốc, trời cũng đã sáng.
Hàn Tử Thiên nghiêm túc nhìn Dương Minh Thu:
"Mẹ, người muốn làm gì?!"

Dương Minh Thu hướng ánh mắt nhìn lão gia tử lái xe, cười hắc hắc: "Sư phụ, hiện tại cần đến chỗ thầy, trải qua năm năm, thân thủ không được tốt lắm, cần người dạy bảo!"

Lão gia tử hừ lạnh, "Sư phụ, nha đầu nhà ngươi còn coi ta là sự phụ sao?! Có đồ đệ nào lại để sư phụ phụng bồi làm culi như các người không?!"

Dương Minh Thu cười hề hề lấy lòng, "Sự phụ chẳng phải con còn để lại một đứa cháu trai cho người vui đùa hay sao?!"

Không nói đến thì không sao, vừa nhắc đến chuyện đứa con trai này, lão gia tử đột nhiên nổi giận, "Con mẹ nó, nha đầu ngươi bỏ đi năm năm, để tên vương bát đản mỗi ngày đều làm phiền ta, lão già ta cả đời không lấy nổi vợ, tất cả đều từ hai kẻ không biết điều các người!"

Hàn Tử Thiên nghe được không khỏi thở dài, liếc nhìn lão gia tử, "Ông ngoại, người không phải mỗi ngày đều ra ra vào vào mấy cái quán bar hay sao?! Đều là con phải đi tìm người đó!"

Dương Minh Thu trợn mắt trắng giã nhìn lão, sau đó nhìn con trai, "Mẹ nói, con tuyệt đối không được như ông ngoại con, phải nghe lời như cha con!"

Lão gia tử bộ dáng đáng khinh cười hắc hắc, không đỏ mặt, đúng là lão già mất nết! Tiếp sau đó như nhớ ra cái gì, sắc mắt trầm xuống.

Lão gia tử: "Nha đầu, năm năm trước con mất tích, ta đã điều tra lâu đến như vậy, vận dụng quanh hệ thế nào cũng không tìm được manh mối, có một thế lực cố tìn che giấu thông tin của con!"

Càng nói giọng càng âm trầm, Dương Minh Thu khẽ gật đầu thở dài, cô cũng thật bất đắc dĩ, nhưng dường như đối phương thần bí lại không có ý địch, ngược lại còn có vẻ như đang bảo vệ cô.

Nhất định có liên quan đến người chống lưng của Khương Minh và Tống Thanh Thanh! Nói không chừng chính là người ca ca thần bí kia!

Hơn nữa, điều quan trọng không kém trong quá trình che giấu thân phận của cô là luôn để khuôn mặt trong trạng thái xấu xí tột cùng!

Cho dù hôm ở Thương hội có bị lộ mặt, nhưng sau đó liền bị người của Đạo Xuân Đường che giấu, sự tình xảy ra ở trường cũng bị đàn áp, muốn tìm ra chỉ sợ không dễ dàng.

Dương Minh Thu: "Tử Thiên, con có mang laptop?!"

Hàn Tử Thiên tỏ ý có mang, từ trong túi mang ra một chức laptop đưa cho Dương Minh Thu, cô dựa vào cửa, tiêu sái đón lấy. Đặt laptop trên đùi, suy nghĩ một chút rồi khẽ nhếch môi cười mị hoặc.

...
Giang Chân Chân: "Con mẹ nó, shit, Dương Minh Thu đã mất tích được 15 tiếng đồng hồ rồi, tại sao vẫn chưa thấy người!"

Giang Chân Chân tức giận liên tục đập mạnh vào bàn, không chỉ Giang Chân Chân ai nấy đều không giữ được bình tĩnh.

Chu Dịch phẫn nộ siết chặt nắm tay, anh thật sự muốn lật tung cả Hoa Hạ này lên vì cô. Điện thoại trên tay muốn ngay lập tức cho DeMon tiến vào trụ sở của Tứ Thập Hải để cứu cô.

Giết chết tất cả!

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top