Chương 73: Con trai
Chưa đầy 30 phút sau, Dương Minh Thu bước ra, thần thái cũng thay đổi không còn cồn dáng đáng sợ ban nãy, ngược lại mang theo một chút ngạo nghễ.
Lão gia tử vẫn đứng ở bên ngoài đợi, chỉ là bên cạnh còn thêm một cậu nhóc, nhìn qua cũng tầm 8 tuổi.
Mặc dù chỉ độ 8 tuổi thì thần sắc lẫn khí chất lại vô cùng mãnh liệt, lộ ra một tia khẳng khái, trầm tĩnh lạ thường, tuyệt đối là một cường giả làm nên đại sự.
Thấy Dương Minh Thu cậu nhóc tươi cười tiến đến ôm lấy chân cô, miệng nhỏ nũng nịu: "Mẹ~"
Dương Minh Thu nghe xong tay chân bủn rủn không cất lên lời. Còn mẹ nó, có nhầm không vậy?!
Cẩn thận quan sát cậu nhóc, nước da mịn màng mài trắng sáng, nhưng lại không giống kiểu công tử bột được nuông chiều, lực tay ôm chân cô đủ ổn, khẳng định có trải qua luyện tập.
Haizzz, còn nhỏ như vậy đã bị bắt luyện tập, thật đáng thương mà.
Đôi mắt to tròn long lanh màu xanh dương nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng sắc bén. Đặc biệt nhất chính là hàng lông mày lưỡi kiếm kia, quả thật vô cùng giống cô.
Dương Minh Thu lục lại trong đống trí nhớ hỗn độn dò xét lại xem mình thật sự đã sinh con. Năm nay cô mới là sinh viên năm hai đại học, nếu là 8 năm trước khi đó mới 13 tuổi.
Con mẹ nó! WTF!
Dương Minh Thu chấn động, thật không có cách nào tin tưởng mình của trước kia lại có thể phóng túng đến như thế, 13 tuổi đã sinh con. Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Chu Dịch.
Cậu nhóc dường như đi guốc trong bụng Dương Minh Thu, cười cười giải thích:
"Mẹ, năm đó tìm được con người đã 16 tuổi rồi, thật không dám nói, mẹ lại ăn bớt đi 3 tuổi."
Lão gia tử ở phía sau thấy bộ dáng đáng yêu của cậu nhóc lầm bầm: "Vương bát đản!"
Dương Minh Thu nghe vậy thì thở dài một hơi, may quá, Chu Dịch em không làm chuyện có lỗi với anh.
Trải qua một hồi sự tình, Dương Minh Thu đại khái cũng hiểu được. Cậu nhóc này là cô của trước kia tìm được trong một cuộc chiến, sau khi nhận nuôi không lâu, liền rời khỏi tổ chức, đem cậu nhóc phó thác cho lão gia tử trông nom.
Liếc nhìn lão gia tử, lão vẫn một bộ không đứng đắn nhướn mày nhìn cô, ý bảo: Nó là con trai cô, nhìn ta làm gì?! Ta là tận sức mới nuôi nổi nó!
Dương Minh Thu đối với cậu nhóc đưa tay nắn nắn cái má, sau đó hưởng thụ bế cậu nhóc, chụt thật mạnh vào gương mặt non nớt.
Cậu nhóc tỏ vẻ chán ghét, lau lau nước miếng còn dính lại, nhưng khóe môi đã cong lên. Cũng thật lâu rồi mới có cảm giác này. Đối với người mẹ này cậu vốn không tiếp xúc nhiều, thậm chí trải qua năm năm mới gặp lại nhưng lại rất yêu thích, vòng tay rất ấm áp.
Năm năm qua, dưới danh tiếng con trai bảo bối của Yan, cậu vẫn luôn được mọi người trong viên trang yêu thương chiều chuộng. Được nghe rất nhiều chuyện về cô, dần dần đem cô trở thành hình mẫu lí tưởng.
Chỉ là...
- "Mẹ, tên của con là gì?!"
Dương Minh Thu ngơ ngác nhìn con trai, có lẽ nào cô đến tên con trai cũng không nhớ. Lại một sự tích về thần giao các cảm giữa hai mẹ con, cậu nhóc lại thở dài dựa vào chiếc Lamborghini màu xám tro để cạnh chiếc Lamborghini ban đầu đưa Dương Minh Thu đến.
- "Mẹ, trước khi đi mẹ chỉ nói tên con là Tử Thiên, nhưng lại quên đặt họ cho con rồi."
Dương Minh Thu trầm ngâm rất lâu, không phải cô không muốn đặt cho nhóc một cái họ, chỉ là chính cô cũng không biết mình mang họ gì.
Họ Dương chẳng qua là còn đang mang danh con gái nhà họ Dương nên mới đặt, cái họ này cô tuyệt đối không nhận, càng không thể đặt cho bảo bối.
Nhắm mắt nghiền ngẫm, cậu nhóc dường như hiểu được mình đã chạm phải nỗi đau của mẹ, rất an phận mở cửa bước vào xe, bắt chước bộ dáng lịch thiệp mời cô vào.
Dương Minh Thu bước vào cả người rã rời, nhắm mắt suy nghĩ.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top