Chương 67: Tôi là của cô ấy


Hai người vừa đi ra thì một cô gái bước vào, tay ôm một tập tranh vẽ, cúi gằm xuống như muốn dán mặt vào đất.

Khương Minh: "Di Du, hôm nay sao đến sớm như vậy?! Em muốn ăn gì?!"

Trần Di Du là khách quen của quán, thỉnh thoảng được nghỉ đều sẽ đến tiệm để giúp Dương Minh Thu. Tính tình lương thiện lại yếu đuối thật thà, chỉ là hoàn cảnh có chút miễn cưỡng.

Ba là người làm ăn, cũng coi như có chút danh tiếng, mẹ chỉ là người giúp việc, bị ba cô cưỡng hiếp mới có cô.

Sau đó mẹ bị người nhà đuổi đi, đến họ cũng là lấy họ mẹ.

Dương Minh Thu và Trần Di Du cũng là đồng bệnh tương liên, đối với Trần Di Du, cô cũng là chiếu cố nhiều, mỗi lần ăn đều là giảm giá.

Trần Di Du: "Chị, em muốn tìm chị."

Dương Minh Thu hơi cau mày, cũng không nói nhiều, gật đầu với Chu Dịch rồi đi vào trong phòng.

Vừa bước vào phòng Trần Di Du đã khóc đến tê tâm liệt phế, phòng cách âm tốt, bên ngoài cũng không nghe thấy. Dương Minh Thu cũng không biết nên làm thế nào, chỉ ôm chặt cô.

Khóc đến nấc nghẹn, Trần Di Du mới nín, "Chị... cho em... ở nhờ được...  không?!... em không... còn... nơi để đi...!"

Dương Minh Thu lập tức kéo cổ tay cô lên, trên làn da mỏng manh trắng xanh hiện lên những vết lằn đỏ.

Dương Minh Thu: "Lại là đám người đó đến làm phiền em!"

Hơi hơi gật đầu, vẫn còn nghẹn ngào.
Dương Minh Thu: "Di Du, nghe chị nói, hiện tại chị sẽ giúp em tìm phòng. Tuy nhiên chị có điều kiện!"

Trần Di Du hướng đôi mắt lấp lánh nhìn cô, Dương Minh Thu là ân nhân cứu mạng cô, cho dù phải hi sinh thế nào cũng nhất định đền ơn.

Dương Minh Thu híp mắt cười cười nhìn Trần Di Du: "Chị muốn đào em về chỗ chị, mở một công ti thời trang, em muốn tham gia?!"

Trần Di Du hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu: "Em đi theo chị!"

Dương Minh Thu cười cười: "Di Du, đến chị còn không tin tưởng mình, sao em lại tin chị?!"

Trần Di Du chắc chắn nhìn cô: "Vì là chị!"

Đúng, không vì cái gì cả, chỉ vì người dẫn đầu là Dương Minh Thu vậy nên cô tin tưởng.

Trong khi Dương Minh Thu và Trần Di Du nói chuyện trong phong thì bên ngoài, hai đại nam nhân đang ngồi đối diện nhìn nhau.

Một cứng rắn, một thông minh, một thâm trầm, một dò xét. Cuối cùng chính Khương Minh không chịu nổi áp chế từ Chu Dịch đành lên tiếng trước.

Khương Minh: "Anh đối với Thu Nhi là ý gì?!"
Chu Dịch: "Tôi là của cô ấy!"

Đơn giản, ngắn gọn, và hoàn toàn đủ sức thuyết phục, không phải một câu khẳng định chủ quyền cô ấy là của tôi, mà là tôi là của cô ấy.

Khương Minh quả thật cạn lời với người
"em rể" này.

Thật có cảm giác cải trắng cho heo ăn!!!

Khương Minh có chút ngập ngừng:"Thân phận của Thu Nhi...."

Chu Dịch: "Anh là anh trai của cô ấy."

Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định, sự tự tin trong thái độ là ánh mắt của Chu Dịch làm cho Khương Minh cũng có chút giật mình.

Khương Minh: "Làm sao anh biết?!"

Chu Dịch: "Tôi tin tưởng Thu Nhi ngoại trừ những người cô ấy xác định là người thân thì mới có thể mang nụ cười như vậy. Hơn nữa ánh mắt của anh là ánh mắt chủ quyền của anh trai, giống như Ngô Thái An!"

Trầm tĩnh, đơn giản, Khương Minh khẽ gật đầu, chỉ bằng câu đầu tiên đã khiến Khương Minh có thêm hảo cảm với người em rể này.

Chu Dịch: "Về thân phận của Thu Nhi, tôi muốn nghe từ cô ấy, hoặc cả đời cũng không cần biết, nhưng nếu có quy hiểm, tôi có quyền được biết."

Khương Minh hít sâu gật đầu, cũng không phản đối, chuyện này là quyền và nghĩa vụ một người chồng phải biết. Hơn nữa, qua thái độ ngày hôm nay của Chu Dịch, Khương Minh coi như cũng tạm tin tưởng.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top