Chương 65: Tin tưởng


Một chiếc Rolls Royce màu xám đỗ bên đường, đối diện là một tiệm bánh. Chiếc xe sang trọng khiến không ít ánh mắt thèm thuồng cùng ngưỡng mộ dõi theo.

Qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy Dương Minh Thu đang vui vẻ thêm sữa vào cốc cho một cô bé, nụ cười đáng yêu xoa xoa đầu cô bé.

Khương Minh đưa tay lau mồ hôi trên vầng trán cao ương bướng của cô, nhẹn nhàng lại cưng chiều.

Tay siết càng mạnh!

Dương Minh Thu: "Mở công ti hiện tại em chưa có đủ tiền, tiền cá cược đua xe toàn bộ đều đem vào cửa hàng này, bên shop quần áo bên kia nữa."

Cô thở dài, tiền cá cược quả thật nhiều thì có nhiều, nhưng một phần hai trong số đó đều quyên tặng vào các trại trẻ mồ côi, không chỉ trong nước mà còn ở rất nhiều nơi.

Tiệm bánh ngọt "Marry" này cũng là nơi từ thiện, mỗi tháng đều miễn phí một bữa cho người vô gia cư, ngày thường đều bán với giá gốc.

Cũng có nhiều bạn trẻ nghe biết được chuyện liền đến đây quyên góp chung, chỉ hơn hai tháng đã trở thành khách quen, lại luôn cố tình trả cao hơn để trừ đi phí vận chuyển.

Bên shop quần áo thì đều là quần áo liên hệ với xưởng may để lấy đồ bình dân, nhưng tuyệt đối không nhận đồ rẻ chất lượng kém.

Cũng đều là bán với giá gốc, vậy nên số tiền cô còn dư lại cũng chẳng là bao nhiêu.

Khương Minh: "Tại sao em không hỏi Chu Dịch?!"

Dương Minh Thu không trả lời, cúi đầu xuống trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng: " Khương, cho dù hiện tại giữa hai người bọn em không phải là thù địch, anh ấy cũng dần chấp nhận em, nhưng mà, có lẽ cũng chỉ là xem em như cái bóng của Dương Thanh."

Hít sâu một hơi, nhìn Khương Minh,
"Anh biết thân phận của em không đơn giản đúng hay không?! Vậy nên em muốn tự mình cánh sinh, nếu thật sự có một ngày giữa hai người bọn em là kẻ thù, thì ít nhất em có thể chuyển nhượng công ti cho anh ấy, đối với anh ấy cũng là một lá  bài ngược."

Khương Minh im lặng, có thể Dương Minh Thu và Chu Dịch đã có chuyện từ trước khi cô mất trí nhớ, vậy nên, anh không dám nói trước bất cứ điều gì.

Chu Dịch bên ngoài mặc dù không nghe được cô nói gì nhưng nhìn Dương Minh Thu trước mặt Khương Minh lại có thể lộ ra bộ dáng yếu đuối.

Cô chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, lần khóc duy nhất đó chỉ vì nhất thời bộc phát.

Vậy mà....

Khương Minh nắm chặt hai tay, xoa xoa đầu Dương Minh Thu ân cần dịu dàng nhìn cô.

Khương Minh: "Thu Nhi, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Bất chợt cánh cửa mở ra, kèm theo là thanh âm trào phúng.

Nữ nhân: "Ai dô, tưởng là ai hóa ra lại là Dương tiểu thư, thật uổng công chủ thượng để ý đến cô."
Lưu Tình Vũ hừ lạnh nhìn Dương Minh Thu.

Người duy nhất nãy giờ vẫn im lặng ánh mắt chằm chặp nhìn cô - Chu Dịch.

Dương Minh Thu không lên tiếng, không phải cô không muốn giải thích, nhưng có một số chuyện một số người vốn đã không muốn tin bạn, thì cho dù sự thật có bày ra trước mặt họ, họ vẫn lựa chọn nghi ngờ bạn.

Con người ấy mà, họ chỉ tin tưởng những gì mà họ muốn tin. Anh đối với cô có niềm tin hay không thì chờ xem kết quả cuối cùng!

Vậy nên cách tốt nhất là im lặng!

Hứa Tuệ là người nữ nhân ban nãy lên tiếng trào phúng cô: "Hừ, bị bắt gian tại trận lại còn ra vẻ!"

Dương Minh Thu vẫn im lặng nhìn anh, đôi mắt không khỏi có mất mát, có thất vọng, nhiều hơn là đau đớn. Cuối cùng vẫn là không tin tưởng cô

Chu Dịch thấy ánh mắt của cô, con ngươi co rút lại, giống như ánh mắt hôm ấy khi cô hỏi anh: Anh sẽ tin?!

Vì anh chưa từng tin tưởng cô, chuyện cô và Khương Minh lúc trước, chuyện cô cùng nhà họ Ngô, bây giờ lại vẫn không tin tưởng cô.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top