Chương 62: Cưỡng hiếp
Quá nửa đêm mới trở về. Dương Minh Thu một ngày vừa đánh nhau, vừa khóc lóc, lại cả đêm thổn thức, mặc dù rất muốn nhìn Chu Dịch nhưng cuối cùng vẫn ngủ gật.
Chu Dịch với lấy tấm chăn đắp cho cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Về đến cổng Chung Sơn, Dương Minh Thu cũng vừa lúc tỉnh dậy. Để bảo vệ cho xe vào gara hai người song song đi vào nhà.
Đột nhiên Dương Minh Thu nhớ ra cái gì, quay lại hỏi Chu Dịch: "Sao anh lại đến trường, lẽ nào đến đón em?!"
Nheo mắt hồ li nhìn anh, trong lòng có chút mong chờ. Chu Dịch bình thản đáp lại: "Đón Tĩnh Như." liếc mắt nhìn Dương Minh Thu mặt có chút buồn buồn, nhẹ cười, "Để gặp em."
Sửng sốt một chút, sau đó liền đeo bám trên người Chu Dịch nhất quyết không xuống. Anh đành bất đắc dĩ bế cô vào nhà.
Nói không sai, Chu Dịch quả thật muốn đến xem cô thi đấu. Cũng chỉ là có một loại linh cảm sắp bị mất vợ.
Dương Minh Thu: "Vậy ạ đón Tĩnh Như?!"
Chu Dịch nhàn nhạt: "Mặc kệ nó!"
Dương Minh Thu: "..." được rồi, anh có tiền, anh có quyền.
Chu Tĩnh Như tĩnh như có cảm giác khóc không lên lời, rõ ràng là nhờ công sức cô gọi cho anh đến đón, không thì làm sao hai người lại tiến triển đến nước này.
Thế quái nào nghe giống như mình là bóng đèn vậy nhỉ?!
Tối hôm đó trở về, mặc dù hai người không có nhiều biểu hiện khác lạ, chỉ là nắm tay đi vào, vậy nhưng khiến đám người làm cùng lính gác há miệng trợn mắt.
Cả đám: "Xem ra chúng ta sắp có tiểu chủ nhân"
Trong phòng không khí yên lặng. Không phải không biết nói gì mà là đang đợi đối phương lên tiếng.
Dương Minh Thu vẫn nhàn nhạt dựa vào tường nhìn Chu Dịch. Thở dài, cuối cùng vẫn phải lên tiếng.
Chu Dịch: "Em muốn biết chuyện gì?! "
Dương Minh Thu: "Anh đã thất thân lần thứ bao nhiêu?!"
Thẳng thắn trả lời, đây là quyền lời của một người vợ phải biết. Cô không phải người để ý, nhưng ít nhất trước khi có kẻ mang bụng bầu đến, cô còn biết cách giải quyết.
Chu Dịch: "1 lần duy nhất."
Dương Minh Thu kinh ngạc: "Cái gì, vậy đám nữ nhân ẻo lả ngực tấn công mông phòng thủ đó của anh?!"
Chu Dịch: "Anh không động đến. Chỉ có duy nhất một lần."
Dương Minh Thu: "Tiện nhân đáng chết, dám cướp đi lần đầu của nam nhân lão nương. Để lão nương tóm được nhà ngươi, nhất định đem ngươi băm thành cám, đẩy vào súc sinh đạo, cả đời không được làm người."
Dương Minh Thu thực tức giận, làm dáng băm người. Lần đầu lại là lần duy nhất, con mẹ nó tiện nhân đáng chết! Đáng hận! Đáng nguyền rủa!
Trầm ngâm hồi lâu, Chu Dịch mới lên tiếng: "Ba năm trước. Khi say rượu. Tại khách sạn VaKey. Anh không biết cô ta. Sau đêm đó không còn gặp. Lần duy nhất!"
Rõ ràng rành mạch, đầy đủ. Ngay cả thời gian địa điểm cụ thể. Cô đương nhiên không còn gì để bắt bẻ, càng không thể trách móc anh. Đàn ông, trước mắt có nữ nhân, tinh thần lại mơ hồ, không động tình mới là lạ.
Nhưng... Dương Minh Thu ngẩn người, vỗ trán một cái, khóc không lên lời.
Ngập ngừng, Dương Minh Thu: "Em biết cô ấy."
Thấy bộ dáng của cô, Chu Dịch lại thấy hơi lo lắng, cô cho dù mạnh mẽ, nhưng vẫn là một cô gái, hơn nữa vừa bị kích động.
Trước đây là anh không đúng tổn thương cô, nhưng hiện tại có phải hay không lại đang tổn thương cô. Dương Minh Thu một bộ bất đắc dĩ nhìn Chu Dịch.
Dương Minh Thu: "Chu Dịch em đảm bảo với anh cô ấy là một cô gái tốt, phi thường tốt, đáng yêu khả ái, thông minh, xinh đẹp, đánh nhau giỏi, đua xe giỏi, gây chuyện giỏi... Tóm lại tất cả đều hoàn hảo!"
Thấy bộ dáng Dương Minh Thu hoàn toàn thay đổi, không chỉ không tức giận mà ngược lại còn kiên tục nói tốt cho "cô ta". Đột nhiên đôi con mắt sáng lên, anh lặng lẽ nhìn cô thăm dò.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top