Chương 61: Ba mẹ mới
Trở lại bàn ăn. Dương Minh Thu đưa mắt liếc nhìn Ngô phu nhân, có chút chần chừ.
Ngô phu nhân: "Tiểu Thu, sao vậy, con không thích à?!"
Thấy bà buồn Dương Minh Thu có chút hoảng hốt, chọt chọt hai ngón tay nhìn Chu Dịch.
Bắt đắc dĩ, Chu Dịch đành trả lời thay cô: "Cô ấy muốn hỏi có thể gọi mẹ là mẹ hay không!"
Dương Minh Thu cái gì cũng tốt, đủ sắc bén, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán, đủ cao ngạo. Chỉ là khi đối diện với cụm từ
"người nhà" lại trở nên ngại ngùng, nhút nhạt, còn yếu đuối.
Dương Minh Thu liên tục gật đầu minh chứng. Ngô phu nhân ban đầu nghe thì ngẩn người, sau đó bắt đầu rơi lệ.
Dương Minh Thu càng hoảng hốt khoa tay múa chân, Ngô phu nhân thấy thế thì bật cười. Vươn tay véo má cô, âu yếm.
Ngô phu nhân: "Tiểu Thu ta mừng còn không kịp. Mau mau gọi mẹ đi!"
Nhận thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng cô ấm áp, cảm giác có cha mẹ thật tốt!
Có anh trai cũng thấy tốt.
Dương Minh Thu: "Mẹ."
Ngô phu nhân hài lòng xoa đầu cô.
Ngô lão sư: "Này, nhà ngươi là ác quỷ nơi nào nhập vào nó!"
Ngô lão sư kích động nhảy bật ra khỏi bàn. Dương Minh Thu trợn mắt nhìn ông. Ngô lão sư xoa xoa mắt, bộ dạng hoảng sợ: "Dương Minh Thu chỉ là thường ngày thầy đã quen với bộ dáng tiểu ác ma của em, bộ dáng con gái ngoan này" rùng mình một cái, "Ta thật sự không thể tiếp thu. "
Liền sau đó bị Ngô phu nhân véo mạnh một cái, cả nhà năm người ăn uống ngon lành.
Sau khi ăn cơm xong, Ngô phu nhân vì bị bệnh đau xương khớp lâu năm, không tiện đi lại lâu, bị Dương Minh Thu mạnh mẽ cưỡng chế về phòng. Nói ngày mai sẽ qua thăm bà thì mới có thể thuận lợi rút lui.
Ngô Thái An nhận lệnh của phụ thân, ngoan ngoãn thay em gái rửa bát.
Ngô lão sư: "Tiểu Thu cảm ơn em. Cũng chịu thiệt thòi cho em rồi, bà ấy rất nhớ Ân Ân nên có chút kích động. Em cũng đừng để ý."
Thở dài một hơi, trong lòng chẳng những không nhẹ nhõm, lại hiện lên chút thần tình cô độc. Dương Minh Thu ôm chặt lấy ông.
Dương Minh Thu: "Ai nói con không để ý, người cũng biết thân phận của con, con không có cha mẹ, hoặc có nhưng đã quên mất, lâu như vậy họ cũng không đi tìm con, hẳn là không cần con. Con cũng mong muốn có cha mẹ, Ngô Hải thầy có muốn làm cha con."
Ngô lão sư nghe đến đây, hai trong mắt đã đẫm lệ. Lúc trước ông một mực chiếu cố Dương Minh Thu vì cô có phần giống con gái đã mất.
Nhưng càng tiếp xúc lâu, đặc biệt là thời gian gần đây, ông nhận ra, Dương Minh Thu không phải cái bóng của Ngô Thiên Ân mà là đứa con gái thứ hai của ông.
Ngô lão sư: "Muốn muốn muốn, con gái ngoan..."
Tâm trạng đang lên cao, liền thấy Chu Dịch nhìn mình chằm chằm, Ngô lão sư liền tức giận mắng: "Nhìn, nhìn, nhìn... nhìn cái gì mà nhìn, nhà ngươi mà còn nhìn ta đem con gái cất đi, xem ngươi còn dám nhìn..."
Dương Minh Thu dở khóc dở cười, lão già mất nết. Chu Dịch câm nín. Sao anh có cảm giác vợ mình bị cướp mất.
Từ trên lầu chạy xuống, cả người Ngô Thái An đầm đìa mồ hôi. Trên tay cầm một hộp đựng đồ.
Ngô Thái An: "Tiểu Thu, ban nãy thấy em thích ăn tôm hùm nhỏ, đây là tôm hùm của thím hai ở quê gửi lên. Ăn rất lành, em cầm lấy."
Dương Minh Thu hai mắt tỏa sáng, tôm hùm nhỏ, ta đến đây!
Cũng không ngại ngùng trực tiếp ôm luôn cả hộp, đã là người nhà, mấy vấn đề câu nệ tiểu tiết cũng chẳng là cái mẹ gì cả.
Ngô Thái An kéo Dương Minh Thu sang một bên thấp giọng: "Nếu anh ta mà dám khi dễ em, em tuyệt đối không được nhẫn nhịn, cứ trói anh ta vào giường rồi xử lí."
Dương Minh Thu cạn lời, có tên anh trai nào lại dạy em gái quản chồng nhứ thế không?!
Cảm khái một hồi, hôm nay quả thật bội thu, kiếm được chồng kiếm luôn được bố mẹ kèm anh trai mới!
Lão thiên, hảo huynh đệ!
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top