Chương 60: Con gái và con rể


Đến nơi, đỡ Dương Minh Thu vào phòng Ngô Thiên Ân nghỉ ngơi. Ngô lão phu nhân cũng biết được mọi chuyện.

Mặc dù không phải con ruột, bà vẫn sẽ đối xử thật tốt với cô, không có nguyên nhân khác, chỉ đơn giản muốn chăm sóc cô.

Chuyện ngày hôm nay cũng đã giúp bà phần nào yên lòng. Sự ra đi của Ngô Thiên Ân là bóng ma tâm lí che lấp cuộc đời bà, sự xuất hiện của Dương Minh Thu lại là ánh nắng xua đi mây đen.

Tuy nhiên, chuyện là do Dương Minh Thu bày ra, nhưng cuối cùng người đứng đầu sào chịu mũi lại là Chu Dịch.

Ngô phu nhân: "Cậu là chồng của con gái tôi?!"

Ngô lão sư: "Cậu là Chu Dịch, nói đi cậu có thật lòng với con gái tôi?!"

Đối mặt với hai phụ thân phụ mẫu dò hỏi, Chu Dịch cảm thấy có chút khó trả lời, nhưng không có bài xích, lại cảm thấy mới lạ. Giống như đang ra mắt cha mẹ vợ, đúng chính là ra mắt cha mẹ vợ.

Sau một hồi truy hỏi, cuối cùng hai người cũng tha cho đứa "con rể". Đợi cha mẹ đi, Ngô Thái An mới tiến đến, nhìn Chu Dịch một hồi lâu.

Ngô Thái An: "Theo như tôi thấy giữa cậu và Tiểu Thu không phải vì yêu mà đến với nhau, chỉ là cảm thấy Tiểu Thu nhà chúng tôi là yêu đơn phương cậu."

Vẫn im lặng, Ngô Thái An nhún vai, sau đó như chợt nhớ ra cái gì, hỏi dò: "Có phải con bé không được gia đình bên kia yêu thương, khi ôm con bé, tôi phát hiện ra con bé gọi Ca Ca lại không giống như đang gọi tôi... Giống như gọi một ai đó..."

Bỏ qua bộ dáng cà lơ phất phơ, sắc mặt anh bỗng nhiên chuyển động, nghiêm túc, mang đầy ý cảnh cáo nhìn Chu Dịch.

Ngô Thái An: "Tôi không cần biết cậu là Chu thiếu gia gì gì đó, Tiểu Thu là em gái của tôi, tôi tuyệt đối không để cậu làm con bé tổn thương. Nếu thực sự chỉ là con bé đơn phương, vậy mong cậu dứt tuyệt cho nó giải thoát."

Thấy bộ dáng của Ngô Thái An, Chu Dịch khẽ nhíu mày. Dương Minh Thu là vợ tôi từ khi nào thành em gái anh?!

Nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Ngô Thái An: "Trước đây là cô ấy theo đuổi tôi, giờ là hai chúng tôi theo đuổi nhau. Còn nữa tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

Qua ánh mắt truyền đến cho người đối diện sự kiên quyết. Trước đây là anh tổn thương cô, vậy để từ giờ trở đi sẽ bù đắp lại.

Nhận được điều muốn nghe sắc mặc hòa hoãn lại, sau đó nghiêng người qua Chu Dịch cười cười: "Tiểu Thu, nghe thấy rồi chứ."

Chu Dịch quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Dương Minh Thu đang tựa vào thành cầu thang, trên mặt hiện rõ nụ cười.

Chu Dịch đưa tay về phía cô: "Đến đây."

Dương Minh Thu ngoan ngoãn tiến đến, ôm anh thật chặt, không chỉ mình anh sợ hãi, cô cũng sợ, sợ khi anh trả lời vẫn là không quan tâm đến cô.

Nhưng con mẹ nhà nó, Chu Dịch đáng chết, suýt thì làm lão nương đột quỵ chết rồi.

Tiện tay vòng qua eo anh, sau đó dịch xuống một chút, bóp bóp mông Chu Dịch.

Ngô Thái An đần mặt: "..." Xem ra người bị bắt nạt không phải em gái nhà mình. Phi lễ chứ nhìn, người ta còn là tiểu ca ca trong sáng!

Ngước nhìn Chu Dịch, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, càng không có một chút biểu cảm ngạc nhiên, hay giật mình khi bị người ta sàm sỡ.

Dương Minh Thu nhíu mày, thật sự không có biểu cảm gì sao?! Bóp mạnh hơn.

Chu Dịch giọng đã khàn khàn: "Dương Minh Thu đây còn là "ba mẹ" em, em thật sự muốn..."

Không nghe hết câu cô đã hiểu ý, mặt hơi đỏ. Chọt chọt tay, người ta còn là tiểu cô nương ngây thơ hiền lành nha.

Lén lút sau bức tường.

Ngô lão sư: "Ây, bà còn nhìn cái gì?! Thằng nhóc đó cũng không tệ mà, bà..."

Ngô phu nhân, trợn mắt nhìn chồng:
"Ông thì biết cái gì, đẹp trai như thế kia, nhất định rất nhiều cô gái thích, không thể để Tiểu Thu nhà chúng ta chịu thiệt!!!"

Ngô lão sư lắc đầu, chưa gì đã "Tiểu Thu nhà mình."

Haizzz, cùng một ngày, vừa có con gái lại vừa có con rể, cũng thật tốt!

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top