Chương 58: Ca ca
Một đám người nghe tin liên tục chạy đến khu khảo hạch, nhiều đến mức phải có bảo vệ ra chặn mới tạm thời ngăn được ở bên ngoài.
Không ít nam sinh có mặt trong cuộc khảo hạch muốn tìm cô xin WeChat. Kết cục trận đấu vừa xong đã không thấy mặt mũi.
[...] Nhà tang lễ Vĩnh Hằng.
Không khí thâm trầm nặng nề bao trùm, tiếng khóc thút thít tê dại. Ngô phu nhân ôm chặt lấy Ngô lão sư khóc đến tê tâm liệt phế.
Điện thoại Ngô Thái An truyền đến có cuộc gọi.
Ngô Thái An: "Alo... hức... xin hỏi... là ai?!"
Trầm ngâm hồi lâu, Ngô Thái An đang đau lòng cũng không muốn bị làm phiền, định tắt máy thì bên kia truyền đến một tiếng gọi: "Ca ca."
Cả người ngơ ngẩn, sau đó lắp bắp: "Ân Ân, là em! Ân ân...."
Dương Minh Thu: "Ca, em đang ở phía sau nhà tang lễ, anh mau ra đây."
Ngô Thái An sực tỉnh, chạy ra phía sau nhà tang lễ, quả nhiên thấy một cô gái đang đựng đợi. Chiếc váy màu tím nhạt khẽ bay bay trong gió, khuôn mặt yêu kiều thướt tha. Trên mái tóc đã đổi sang bạch kim, có một chiếc kẹp nơ màu hồng.
Thấy anh chạy đến, cô gái đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại: "Ca."
Ngô Thái An không kìm được lòng, ôm chặt Dương Minh Thu khóc thật lớn. Dương Minh Thu trầm lặng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên bả vai anh.
- "Dương Minh Thu cô giỏi lắm!"
Âm thanh bất ngờ khiến cả hai giật mình. Quay đầu lại thì ra là Chu Dịch, Dương Minh Thu thở phào nhẹ nhõm.
Viễn Chí Đình trợn mắt nhìn cô. Không phải khi bị chồng bắt gian phải giật mình hoảng hốt chứ, sao anh ta lại cảm thấy biểu cảm của cô như trút được gánh nặng vậy.
Dương Minh Thu liếc nhìn dáng vẻ của Chu Dịch, khẽ cười thầm: "Chu Dịch giữ cái hũ giấm của anh đi, còn anh ấy... nói sao nhỉ?!" quay qua nhìn Ngô Thái An vẫn còn sụt sùi, thật không biết phải nói gì.
Còn đang đau đầu không biết nên nói từ đâu thì Ngô Thái An đã mở lời: "Xin lỗi...cho dù anh là ai thì... hôm nay...chỉ ngày hôm nay...cho tôi... mượn cô ấy... được không?!"
Không phải ra điều kiện mà là đang van lơn. Trong lòng Dương Minh Thu đau xót.
Viễn Chí Đình: "..." Con mẹ nó, bây giờ còn công khai cướp vợ ư?! Nhà ngươi còn không mau xem xem ngươi cướp vợ của ai!
Chu Dịch siết chặt cổ tay, trong lòng đè nặng, lẽ nào cô đã nhớ lại, cô muốn rời xa anh. Đột nhiên có cảm giác Dương Minh Thu ở ngay trước mắt lại không thể chạm đến.
Đột nhiên cảm thấy sẽ mất đi cô.
Nhìn cô tay trong tay cùng nam nhân kia tiến đi, anh muốn đưa tay kéo lấy cô, giữ chặt cô, nhưng cuối cùng lại chỉ còn phảng phất hương thơm trên người cô.
Từ xa, K.I lao nhanh đến vỗ vào mông Viễn Chí Đình khiến anh ta suýt khóc thét lên. Sau đó nghiêng người nhìn Chu Dịch cười cười.
K.I : "Nếu đã không muốn cô ấy đi, tại sao lại không giữ?!" thấy vẻ mặt càng cau có mất mát của Chu Dịch lại buông lòng từ bi, dù sao anh ta cũng mà sếp của Tiểu Đình, "Anh đi theo cô ấy đi, nhất định biết thêm một chuyện đấy."
Chu Dịch cười đau xót, đi xem gian phu dâm phụ ư?! À không, không phải gian phu dâm phụ, có lẽ chính anh mới là người chen chân vào quan hệ giữa hai người họ.
Lúc trước là cô mất trí nhớ nên mới yêu anh, còn hiện tại cô đã nhớ ra, cũng nên rời đi. Nghĩ vậy trong lòng lại càng kịch liệt co rút.
Nhưng rốt cuộc, đôi chân vẫn bước theo lối mà Dương Minh Thu đã đi qua.
Cũng không biết từ bao giờ, Dương Minh Thu lại trở thành một phần trong cuộc sống của chính anh.
Viễn Chí Đình thấy K.I không chú ý đến mình liền len lén chuồn mất. Nhưng nửa đường liền bị K.I ôm chặt lấy như con lươn nhất quyết không buông.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top