Chương 55: Là cô tự tìm chết


Dù sao chuyện cũng đã thành, cô cũng đồng ý tham gia.

Sau khi nghe Dương Minh Thu nói về chuyện muốn dùng hồ sơ giả để nhập học, Tô Yên tỏ ý mình có một người bạn rất giỏi về chuyện trang điểm. Nói là chiều sẽ ghé qua.

Dương Minh Thu gật đầu nói đi qua tìm Ngô lão sư. Vừa đến nơi thì thấy cửa phòng lão đóng, bên ngoài lại có một nam nhân thập thò.

Dương Minh Thu tiến đến đập vào vai nam nhân nọ, anh ta quay đầu giật mình. Sau đó thấy Dương thì ngẩn người ra.

Thấy anh ta có biểu hiện kì quái, cũng không muốn chú ý nhiều, mở cửa đi vào phòng Ngô lão sư.

Đột nhiên nam nhân kéo tay Dương Minh Thu lại, khẽ lắc đầu, tỏ ý muốn cô đi theo. Dương Minh Thu cau mày, quay đầu lại nhìn Ngô lão sư, chỉ thấy lão đang ôm mặt, hai vai run lên.

Đi đến phía sau khoa kinh tế, anh ta buông tay.

Dương Minh Thu: "Anh là ai!"

Nam nhân: "Tôi là Ngô Thái An, là con trai của Ngô Hải - Ngô lão sư của em."

Dương Minh Thu hơi nhíu mày, chuyện nhà Ngô lão sư kì thật cô cũng không để ý lắm, Dương Minh Thu trước kia ngu ngơ như thế, khẳng định không biết nhiều, còn cô thời gian giao tiếp với ông cũng không nhiều, chưa từng hỏi đến chuyện gia đình.

Ngô Thái An: "Cuối tuần là đám giỗ của em gái tôi, ba tôi lại nhớ con bé. Ông ấy rất quý mến cô, cô rất giống con bé."

Dương Minh Thu trầm mặc, thì ra là vì lí do này mà dạo gần đây tâm tình của Ngô lão sư trở nên thất thường. Lại hay ngẩn người nhìn cô.

Hai khóe mắt anh cũng đỏ hoe, đôi mắt yêu thương nhìn Dương Minh Thu.

Ngô Thái An: "Dương tiểu thư, xin nhờ cô... Có thể... Gọi tôi... Là ca ca không?!"

Đồng tử co rút lại, đáy lòng cô xẹt qua một tia đau đớn cùng cực Dương Minh Thu đột nhiên ôm chầm lấy anh.

Dương Minh Thu: "Ca ca."

Ngô Thái An bật khóc lớn, như một đứa trẻ mà ôm chặt lấy cô, liên tục lặp đi lặp lại: "Ân Ân, Ân Ân là anh..."

Chờ đến khi tâm tình Ngô Thái An ổn định lại, mới buông Dương Minh Thu ra. Vẫn ánh mắt hoen đỏ, nhưng cũng phần nào giảm đi sự đau thương. Khẽ khẽ vuốt tóc cô.

Ngô Thái An: "Cảm ơn Dương tiểu thư."

Dương Minh Thu: "Đừng gọi tôi là Dương tiểu thư, anh có thể gọi tôi là Thu Nhi hoặc Thu Tử, tùy anh muốn."

Ngô Thái An ngập ngừng nhìn Dương Minh Thu, do dự một lúc rồi cất tiếng:
"Xin lỗi, tôi có thể gọi cô là Ân Ân được không?!"

Dương Minh Thu cũng do dự, cuối cùng vẫn không thể chịu được sự van nài trong ánh mắt anh, đành đồng ý.

Ngô Thái An: "Ân Ân, ba nói thời gian này em đừng tìm ông ấy, bên Trương thúc thúc có chuyện gì thì gọi điện cho ba, ba sẽ làm chủ cho em. Còn có anh sẽ bảo vệ em!"

Còn có anh sẽ bảo vệ em!

Cô cố gắng kìm nén nước mắt, chỉ là có một loại thôi thúc mạnh mẽ vẫn khiến trái tim cô đau đến không thể cất lời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

[Tô Yên] Thu Tử mau về đi, người đến rồi.
[Thu Tử] Về ngay!

Chào tạm biệt Ngô Thái An, trong lòng cô vẫn nặng nề. Chưa từng nghĩ lão già mất nết Ngô Hải lại có mặt khác như vậy.

Lão luôn quan tâm đến cô, yêu thương bảo vệ cô như một người cha thật sự. Một điều quá lạ lẫm.

Ngô lão sư, thầy cũng là cha của em!

[...]
Viễn Chí Đình: "Có cần tôi điều tra quan hệ giữa hai người họ?!"

Liếc mắt nhìn Chu Dịch, trong lòng anh ta thầm rủa Dương Minh Thu ngu ngốc, chủ thượng nhà bọn họ tốt như vậy, tại sao lại đi chọn một tên tiểu bạch kiểm kia.

Chu Dịch vẫn im lặng, nhưng xung quanh đã tản ra hàn băng cực hạn, nắm đấm siết chặt đâm vào da thịt.

Một cỗ mất mát trống rỗng xáo trộn. Cô rõ ràng nói yêu thích anh, vậy mà dám có gian tình bên ngoài.

Dương Minh Thu là cô tự tìm chết!

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top