Chương 53: Trở về Chung Sơn


Bên trong anh mắt Dương Minh Thu phảng phất có sát khí, cô tay siết chặt lấy cổ Viễn Chí Đình, trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cái gọi là cảm giác tử vong.

"Cốp"

Không khí nghẹn đắng, tràn ngập nguy hiểm bị hai âm thanh xa lạ kéo sự tò mò. Vừa nhìn vật rơi vào đầu Viễn Chí Đình, Dương Minh Thu sửng sốt, vội đẩy Viễn Chí Đình ra, lao đến đồ vật đang rơi.

Dương Minh Thu: "Con mẹ nó, vẫn kịp"

Trừng mắt oán độc nhìn Viễn Chí Đình, "Viễn Chí Đình con mẹ nó tên nhỏ mọn, chẳng qua là đánh anh có một cái, anh lại dám đem hộp cơm tôi thích nhất làm hỏng?!"

Viễn Chí Đình: "..." Con mẹ nó, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga.

Mất một hồi Viễn Chí Đình mới khôi phục tinh thần, hai đồng tử co rút, vừa tức giận, vừa sợ hãi nhìn Dương Minh Thu.

Một lần giao thủ đủ khiến anh ta sợ hãi. Không chỉ có trực giác né đòn, mà các đòn né đều có tính toán để không bị rơi vào thế hạ phong.

Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn có thể sao chép chiêu thức của anh ta, lại sử dụng thuần thục. Lực ra tay, thời gian, tốc độ đều như nắm trước thiên cơ.

Viễn Chí Đình đi theo Chu Dịch nhiều năm, gặp không ít cường giả, đánh thắng biết bao nhiêu lần. Người này một chiêu liền đưa anh ta liệng qua một vòng Quỷ môn quan.

Thực lực không biết sâu như thế nào?!

Không chỉ Viễn Chí Đình đến Chu Tĩnh Như còn hoảng sợ. Không ngờ đến thực lực của Dương Minh Thu lại cường đại đến như vậy.

Dương Minh Thu lon ton chạy sang phía Chu Dịch, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Chu Dịch: "Chí Đình, cậu hiểu rồi chứ?!"

Viễn Chí Đình gật đầu xác nhận. Dương Thanh ở trong Chu gia cũng có thực lực, được xếp vào hạng thực lực đứng đầu, nhưng qua một trận giao thủ, anh ta khẳng định so với Dương Minh Thu thì Dương Thanh còn bị bỏ xa cách mấy con phố. 

Thậm chí so với cô ấy còn cường đại hơn.

Chu Dịch: "Tối hôm nay chuyển về Chung Sơn đi!"

Dương Minh Thu nghe thấy thì toàn bộ đồ ăn trong miệng làm cho sặc nghẹn. Chu Dịch vuốt lưng cho cô. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Dương Minh Thu mới lên tiếng.

- "Hai tháng nữa là đến Đại hội, tôi hi vọng trong thời gian này, cô nghiêm túc luyện tập. Ở tầng hầm Chung Sơn là sân luyện tập, đủ cho cô thoải mái."

Trầm ngâm hồi lâu, Dương Minh Thu mới lên tiếng.

- "Chuyện vào thì không thành vấn đề, nhưng ít nhất là một tuần tôi không thể đến Chung Sơn luyện tập được. Ngoài ra, lão công, nhờ anh làm giúp tôi hồ sơ giả."

Thấy anh cau mày, Dương Minh Thu liền nói: "Tôi không có lừa tiền lừa tình con nhà người ta đâu. Chỉ mà bên khoa quân sự muốn thu nạp tôi, tôi lại không thể lấy thân phận Dương Minh Thu được, nếu không mọi kế hoạch của anh sẽ bị bại lộ" ngập ngừng, "Vậy nên, nhờ anh giúp tôi làm một bộ hồ sơ giả."

Chu Dịch: "Tên."

Dương Minh Thu: "Dương Tiểu Tây, năm sinh giống tôi, còn lại tùy anh quyết định. Còn về ảnh thẻ, ngày mai tôi sẽ gửi cho anh."

Thỏa thuận thành công!

Cả bốn người trở về Chung Sơn. Con mẹ nó Chu Dịch, tôi đã trở về thì anh đừng hòng đuổi tôi đi.

Dương Minh Thu còn đang sắp xếp đồ đạc, thì Chu Tĩnh Như chạy sang.

Chu Tĩnh Như: "Này, chị đến khoa quân sự rồi hay sao mà lão già họ Trương đó muốn thu nhập chị."

Dương Minh Thu lắc đầu, "Chưa từng."

Chu Tĩnh Như: "Vậy tại sao lại biết chị?!"

Câu hỏi này chính Dương cũng thắc mắc, bất quá vẫn là không biết đáp án. Nói chuyện hồi lâu, Chu Tĩnh Như đột nhiên hỏi đến chuyện vì sao cô tham gia khoa quân sự.

Dương Minh Thu: "Chỉ là có hứng thú. Cảm thấy có liên quan đến đoạn kí ức trước kia nên muốn thử thôi."

Cô nói sự thật, đúng là vì thấy thích thú. Nhưng còn một lí do nữa, cô muốn có chỗ đứng ở Quân sự, muốn trở thành một tường thành vững trải giúp đỡ Chu Dịch.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top