Chương 50: Liệt dương


Ngoài ra còn một vấn đề, là Chu Tĩnh Như. Dù sao cũng là chị dâu em chồng, hơn nữa khi cô bị thương Chu Tĩnh Như vẫn một lòng chiếu cố. Nói đi nói lại về tình về lý cô vẫn là nên giúp.

Cũng một phần là nhiệt huyết của Chu Tĩnh Như khiên cô thấy thích thú.

Dương Minh Thu: "Tĩnh Như, em muốn học võ, trong nhà đâu thiếu người chỉ dạy, tại sao lại không học?!"

Chu Tĩnh Như: "Bọn họ nào có dám đánh tôi!"

Cũng phải, Chu Tĩnh Như dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mẹ Chu lo lắng cô bị thương nên căn bản không muốn cô theo học võ.

Chu Dịch đối với cô em gái này lại càng thương yêu chiều chuộng.

Dương Minh Thu: "Chị sẽ dạy em!"

Chu Tĩnh Như: "..." Thân chị còn chưa lo xong đã chạy sang lo cho tôi.

Thấy biểu cảm nghi ngờ của Chu Tĩnh Như, Dương Minh Thu cười nhẹ.

Dương Minh Thu: "Chu Tĩnh Như nếu như em có thể từ trên tay chị lấy được đôi đũa này, chị sẽ ăn trộm đồ lót của anh trai em."

Chu Tĩnh Như nụ cười đắc thắng: "Con mẹ nó, chị chơi thật lớn. Hảo, không được nuốt lời."

Đứng bên ngoài cửa.

Viễn Chí Đình: "..." nằm không cũng bị trúng đạn, đầu óc của Dương Minh Thu càng ngày càng khác người.

Liếc nhìn ông chủ vẫn một mực vô cảm, thôi thảm rồi!

Chu Tĩnh Như chụp tới ý đồ cướp đôi đũa trên tay Dương Minh Thu, tưởng như sắp với tới nhưng đột nhiên Dương Minh Thu xoay cổ tay ra hướng khác.

Đuổi tới đuổi lui, chẳng ai để ý đến có hai người không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Mãi đến khi Dương Minh Thu dương dương tự đắc lùi về phía cửa nhà, Chu Tĩnh Như mới phát hiện ra.

Chu Tĩnh Như: "Anh hai!"
Dương Minh Thu: "Tĩnh Như à, dù sao cũng là chơi công bằng, em sao lại dùng mấy trò cấp thấp như thế này lừa chị. Chu Dịch mà ở đây chị sẽ đội quần lót của anh ta lên đầu."

Vừa nói vừa lùi dần lại phía sau, nụ cười thắng lợi, hai chiếc đũa phe phẩy. Bất ngờ đụng phải thứ gì đó ở phía sau.

Không đúng! Làm gì có bức tường nào lồi lõm, ách, còn đàn hồi nữa cơ. Cô đưa tay ra đằng sau sờ soạng, ách, lại còn nhô cao bất thường như vậy hay sao?!

Con mẹ nó! Cô có dự cảm không lành.

Chu Dịch: "Cô có thể thử ngay tại đây!"

Giọng nói trầm trầm khàn khàn phát ra ngay bên cạnh tai, đầu óc cô nổ tung, "bang" một tiếng. Vẻ mặt của Viễn Chí Đình như gặp phải quỷ.

Chu Tĩnh Như ôm mặt than thở. Thấy Dương Minh Thu dùng khẩu miệng.
Dương Minh Thu: "Con mẹ nó, Chu Tĩnh Như cô dám bẫy tôi!"

Chu Tĩnh Như: "Con mẹ nó, tôi có nói mà chị đâu có nghe."

Dương Minh Thu ai oán trừng mắt với Chu Tĩnh Như, thuận tay nhéo một cái ở "nơi đó" rồi co tay lại bộ dáng phòng thủ.

Chu Dịch vẫn lẳng lặng nhìn Dương Minh Thu, khóe miệng kéo lên một nụ cười mê hoặc. Dương Minh Thu thấy thế lại càng hoảng sợ.

Liên tục lùi lại phía sau lắp bắp. Nhìn về "nơi đó".
- "Anh không phải nên đi tắm nước lạnh?!"

Viễn Chí Đình: "..." Mạch não của người phụ nữ này là dáng dấp gì?!

Đột nhiên Chu Dịch đi lên, ý đồ kéo Dương Minh Thu lại phía mình, nào ngờ cô kịch liệt phản kháng.

Dương Minh Thu: "Con mẹ nó, Chu Dịch, tôi chỉ là bóp được một cái thôi anh làm gì mà phải thù dai như vậy chứ?! Tôi nói cho anh biết, đàn ông đánh phụ nữ, chỉ có loại liệt dương!"

Chu Dịch: "..."
Chu Tĩnh Như: "..."
Viễn Chí Đình: "..."

Một câu nói ra cả ba im lặng! Cô lợi hại!
Trên mặt Chu Dịch chảy ra một vòng hắc tuyến.

Cuối cùng vẫn là không có cách nào đối phó được với bộ dáng phòng thủ của Dương Minh Thu. Đành trở về bộ dáng nghiêm túc.

Chu Dịch: "Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô!"

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top