Chương 49: Nhiệt huyết sôi trào
Loanh quanh một vòng rốt cuộc vẫn không tìm thêm được manh mối gì, Dương Minh Thu chán nản đi về.
Cô không hiểu hàm ý trong câu của Trương lão sư, từ khi tỉnh lại đến nay cô chưa từng đánh nhau, thời gian luyện tập đều là trong không gian kín, tuyệt đối bảo mật.
Nếu như nói đến chuyện cùng đám Lệ Na thì thời gian lại chênh lệch nhau. Vị Trương lão sư dựa vào đâu khẳng định cô là nhân tài.
Người này có vấn đề! Chỉ là vẫn chưa biết được mục đích là tốt hay xấu thôi.
Đi qua sân luyện tập của khoa quân sự, cô đưa mắt vào nhìn. Có giờ lên lớp nên có khá nhiều học sinh đang luyện tập.
Đang có trận giao đấu giữa hai người. Một nam một nữ cọ xát, từng đón đánh ra tuy lực còn yếu, độ nhanh không đủ nhưng nhìn ra cũng là mầm giống tốt.
Định rời đi thì lại nghe được một cái tên.
" Chu Tĩnh Như và Kiến Ba "
Cô lại quên mất em chồng học khoa này. Chu Tĩnh Như lúc này không còn dáng vẻ tiểu thư Chu gia cao cao tại thượng, không có cái vẻ phách lối kiêu ngạo ngày thường.
Mà là một loại nhiệt huyết, nhiệt huyết thanh xuân bừng cháy!
Chu Tĩnh Như liên tục bị đối phương đánh lùi về sau, ngã xuống nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, giống như ngã xuống một lần, lại càng tiếp thêm sức mạnh đứng lên.
10 phút đồng hồ trôi qua, liên tục bị đánh văng ra nhưng vẫn cố gắng. Đôi mắt hiện lên sự cương quyết.
Một cỗ khí tức quen thuộc lan tỏa, những hình ảnh vụn vỡ lặp lại nhưng không theo một quy luật nhất định. Loại cảm giác tràn đầy khí lực này liên tục thôi thúc cô.
Đột nhiên nhiệt huyết sôi trào! Không sai, cô muốn tham gia!
Dương Minh Thu lao nhanh đến phòng Trương lão sư, một đạp đá tung cửa của của lão. Lão gia tử đang ngồi thưởng trà bị bụi bay vào làm rơi cả tách trà.
Không phải vì giật mình, mà là hoảng sợ, rất lâu rồi không còn ai dám đạp cửa của lão nữa. Từ khi còn bé nhà họ Hàn mất tích, chẳng còn ai dám dùng cách đặc biệt này để vào phòng lão.
Dương Minh Thu: "Lão gia tử, em muốn tham gia."
Trương lão sư mất một lúc mới hoàn hồn, tức giận nhìn cô: "Em không thể dùng cách của người bình thường để vào hay sao?!"
Dương Minh Thu, nheo nheo đôi mắt, gian xảo nhìn Trương lão sư: "Thiên tài có khác biệt của thiên tài"
Trương lão sư đột nhiên có cảm giác ném đá vào chân mình, thật không có cách phản lại, thở dài: "Tuần sau là đến kì khảo hạch, qua khảo hạch em sẽ được nhận."
Dương Minh Thu: "Hảo! Một lời thành giao, hi vọng lão sư ngài đủ khả năng nhận em!"
...
Suy nghĩ một chút, thi khảo hạch cô chắc chắn qua được. Chỉ là bên phía Ngô lão sư hơi khó giải quyết. Dù sao lão gia tử đem mình thành con gái lão rồi, tuyệt đối không thể đồng ý cho mình đầu quân bên Trương lão sư được.
Điện thoại kêu, liếc qua màn hình. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.
Ngô lão sư: "À... Con gái, con..."
Dương Minh Thu: "Em đầu quân rồi!"
Nghẹn họng trân trối, Ngô lão sư thật bi thương: "Em thật sự đầu quân rồi?! Em không cần người cha này nữa?!"
Dương Minh Thu: "..." WTF!, "Thầy yên tâm, dù thế nào em cũng vẫn là chính quy ở khoa kinh tế học. Chỉ là nhờ thầy sắp xếp một chút chênh lệch giữa hai khoa giúp em. Em không muốn dùng thân phận Dương Minh Thu để sang khoa quân sự."
Trầm ngâm hồi lâu, Ngô lão sư vẫn là gật đầu ưng thuận. Dù sao con gái cũng không bị người ta bắt mất.
Ngô lão sư: "Con gái, nghe ta nói, đám người bên quân sự đó, người không có gia thế đều là người tài, kẻ vô dụng đều là kẻ có gia thế. Mặc dù ta tin tưởng con, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu có ủy khuất phải nói cho ta biết, ta ra mặt giúp con."
Trong lòng ấm áp, Dương Minh Thu: "Lão gia tử, con biết rồi! Triệu đầu bếp nhờ con nói lại với người là CÁI LÃO ĐẦU TAN GIỜ ĐẾN ĐÓN TA! Nguyên văn đó ạ, con không hề thêm thắt!"
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top