Chương 45: Thu Nhi về nhà thôi (p2)


Thu Nhi về nhà thôi... về nhà...

Cô liên tục lặp đi lặp lại câu nói của người con trai kia. Về nhà? Nhà cô ở nơi nào? Anh là ai?

Giọng nói của anh rất ấm ấp, rất gần gũi, vui mừng. Cảm giác khi đi thật xa rồi trở về nhà, có một người đừng đợi, nói: Thật tốt em đã về.

Trong lòng Dương Minh Thu dâng lên một trận đau nhói. Đầu càng ngày càng đau, đau dữ dội. Dương Minh Thu đưa tay ôm đầu, không nhịn được mà rên lên đau đớn.

Đằng Vĩnh Thanh nắm lấy cổ tay cô, lo sợ cô sẽ làm hại bản thân.

Đằng Vĩnh Thanh: "Thu... Cô làm sao vậy? Đừng đừng kéo nữa... "

Dương Minh Thu đang ra sức kéo lấy tóc để giảm đi sự đau đớn bỗng giật mình tỉnh lại. Là mùi hương trà xanh đã thanh tỉnh cô.

Dương Minh Thu: " Tôi không sao.. Chỉ là bệnh cũ...."
Đằng Vĩnh Thanh: "Bệnh cũ, cô bị làm sao?"

Tuy trong lòng thật sự lo lắng vạn phần nhưng bên ngoài anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ, tỏ vẻ chỉ tiện đường hỏi thăm.

Dương Minh Thu: "Không sao. Muộn rồi tôi phải về."

Nói xong cô cầm lấy chiếc áo, hiện tại cô muốn một mình, một mình suy nghĩ hết thảy mọi chuyện.

Đằng Vĩnh Thanh cũng không có ý giữ cô lại, chỉ hỏi có cần anh đưa về hay không. Dương Minh Thu từ chối.

[...]
Thành phố lên đèn, lấp lánh xa hoa, một mình cô lẵng lẽ ngồi bên mép đường nhìn dòng xe cộ lưu chuyển.

Anh ấy nói về nhà...

Cô đưa tay ra như đang cố nắm lấy tay anh. Về nhà thôi.

[...]
- "Lạc Thần, Thu Nhi sao rồi? Con bé..." giọng của người đàn trung niên đậm chất cương nghị, lúc này lại lộ ra sự yếu đuối của một người cha.

Cũng giống như con trai mình, điểm yếu đáng sợ nhất của ông là đứa con gái này. Chính là tâm can bảo bối cả đời ông.

- "Ba, ba yên tâm, mười một năm trước chúng ta khiến em ấy lưu lạc, năm năm trước chúng ta lại khiến em ấy lưu lạc lần thứ hai. Tuyết đối không thể để em ấy chịu khổ bên ngoài. Con sẽ đưa Thu Nhi trở về. Hiện tại ba đừng nói với mẹ sớm, chỉ sợ mẹ không chịu nổi đi tìm con bé..."

- "Con bé chưa nhớ ra..."

- "Trí nhớ đang dần phục hồi rồi." - hít sâu một hơi: "Chuyện bên kia đã ổn thỏa chưa ba?"

- "Ta đã sắp xếp rồi. Hi vọng có tác dụng...."

Cuộc đối thoại kết thúc. Nam nhân nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé bên mép đường, tay siết lại thành quyền.

Thu Nhi anh trai xin lỗi, là anh trai vô dụng không bảo vệ được em...

[...]
Dương Minh Thu cứ như vậy ngủ gục đi. Hàn Lạc Thần muốn tiến lên ôm lấy cô thì sựng lại.

Một chiếc Rolls Royse dừng lại bên cạnh cô. Từ trên xe bước xuống là Chu Dịch.

Hàn Lạc Thân trông thấy liền tức giận khống xông đến thì bị một bàn tay giữ lại. Trong bóng tối Khương Minh bước ra giữ lấy vai anh. Khẽ lắc đầu.

Chu Dịch yên lặng đứng nhìn Dương Minh Thu một lúc lâu thì cởi áo vest ra choàng lên người cô, nhẹn nhàng cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực.

Dương Minh Thu vì có cảm giác bị dịch chuyển thì nhíu mày rên nhẹ, sau đó lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc liền ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực Chu Dịch tiếp tục ngủ.

Chu Dịch đột nhiên bật cười, bộ cánh lem nhem của cô lúc này rất giống... một con heo con.

Chiếc Rolls Royse lao đi, hai thân ảnh mới từ từ bước ra.

Hàn Lạc Thần nhìn Khương Minh.

Hàn Lạc Thần: "Tại sao anh lại cản em?!"

Khương Minh: "Lạc Thần, Thu Nhi là em gái em, cũng là em gái anh. Cho dù không chung dòng máu, nhưng kì thực vị trí của Thu Nhi trong lòng anh không thấp hơn em đâu."

Thấy Hàn Lạc Thần im lặng, Khương Minh lại thở dài nói tiếp: "Anh biết em lo lắng cho con bé. Nhưng mà Lạc Thần em quá gấp gáp, hãy để con bé có thời gian tiếp thu. Hơn nữa em không thấy thật ra Chu Dịch đối với con bé không phải là không để ý chút nào hay sao?!"

Giọng nói càng lúc càng yếu đi, cơ hồ khó khăn lắm mới thốt ra được: "Nếu em cảm thấy có lỗi về chuyện năm ấy thì hãy bình tĩnh như em vẫn làm, Thần.."

Tiếp sau đó cả hai đều im lặng.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top