Chương 44: Thu Nhi về nhà thôi


Mấy tên kia đi về liền báo cảo không tìm thấy người chỉ là chuyện gia đình của người ta. Tên có vẻ là kẻ cầm đầu tức giận đấm mạnh vào tường.

- "Con mẹ nó, để hắn ta chạy thoát làm sao giao phó cho ông chủ. Mau. Gọi thêm anh em tìm người."

Nói xong liền đem đám người đi tìm. Vừa đúng lúc taxi cũng đến nơi, Dương Minh Thu liền kéo anh ta lên xe, chỉ đến một khách sạn gần đấy.

Ông chủ?! Xem ra lai lịch của bọn chúng cũng không phải tầm thường.

[...]
- "Tôi về đây." - Dương Minh Thu uể ỏai lấy chiếc áo khoác trên ghế, chân còn chưa kịp xoay liền bị người ta túm tay kéo lại.

Đối diện với vẻ mặt khó hiểu nhíu mày của Dương Minh Thu, nam nhân khẽ thở dài.

Nam nhân: "Nếu em đi tôi xảy ra chuyện thì sao?"
Dương Minh Thu: "..." Thì có liên quan đến tôi hay sao?!

Nam nhân: "Không phải ban nãy em còn nhận tôi là anh trai hay sao, có người em gái nào lại bỏ rơi anh trai mình hay không?"

Mother Fuck!

- "Anh hai, tôi nói anh nghe này." - Dương Minh Thu ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi bất chợt hét thật lớn vào mặt nam nhân, "Lão nương chính là bị anh kéo lại, nếu đám người đó hiểu nhầm chúng ta là cùng một bọn, cuối cùng thì là bị chính anh hại chết đấy."

Nam nhân cũng không có tức giận, cười cười đặt tay lên đầu cô.
- "Tôi xin lỗi. "

Cả người Dương Minh Thu bỗng nhiên căng cứng, cảm giác thật dễ chịu, rất hưởng thụ, rất an toàn, lại muốn buông xoa bản thân mình một chút.

Dù gì trời cũng chưa muộn lắm, cô cũng chán nản, ngồi phịch xuống so-fa nhìn nam nhân, cố gắng kiềm chế trận cuồng phong bão lốc trong lòng.

Dương Minh Thu: "Nói đi, anh là ai."
Nam nhân: "Tên của anh là Đằng Vĩnh Thanh. Còn thân phận của anh, sẽ có một ngày em sẽ biết..."

Một ngày... sớm thôi... Thu Nhi...

Dương Minh Thu cũng chẳng có ý quản chuyện của người khác, chỉ là một loại bản năng tò mò.
- "Cô có hứng thú nghe chuyện của tôi."

Thấy cô có ý muốn nghe, Đằng Vĩnh Thanh mỉm cười nhẹ, nói.

Đằng Vĩnh Thanh: "Tôi đến đây để tìm một người."
- "Con gái sao?" - Dương Minh Thu thật không hiểu sao mình lại hỏi anh như vậy.

Không do dự, Đằng Vĩnh Thanh gật đầu xác định: "Phải."

- "Rất quan trọng?" - cô đột nhiên muốn một cục gạch đập chết chính mình. Vô duyên vô cớ lại có hứng thú với chuyện của người khác.

- "Là sinh mạng của tôi!"

Dứt khoát, nam nhân hướng ánh mắt tràn ngập yêu thương cưng chiều, đồng thời cũng tràn ngập chua xót nhìn Dương Minh Thu.

Thế nhưng giờ phút này, Dương Minh Thu là bị câu nói của anh kéo vào trầm lặng.

Là sinh mạng của tôi?

Là người quan trọng như chính sinh mạng mình. Là người con gái nào lại may mắn đến như thế, có một người đem cô trở thành sinh mạng của anh ấy, tại vì sao cô lại may mắn đến như thế?!

Dương Minh Thu trong lòng nhói đau một cái. Cảm giác như bị ai đó đem một tảng đá lớn đề lên người. Vô cùng khó chịu.

Trong mảnh suy nghĩ mơ mơ hồ hồ lại hiện ra một dáng hình quen thuộc đã liên tục lặp đi lặp lại suốt 5 năm qua.

Chỉ là anh của lúc này không còn gào thét khản cổ, không còn mùi máu tươi. Chỉ là tại một bên lề đường, xe cộ tấp nập qua lại. Thân hình của anh dường như trở thành một bức tường vững trãi, hoàn toàn che chắn bảo vệ cô.

Đôi tay thon dài đưa ra trước mặt cô. Tuy phản sáng không thể thấy khuôn mặt anh nhưng bằng một loại liên kết mơ hồ, cô khẳng định đó là anh.
- "Thu Nhi, về nhà thôi."

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top