Chương 43: Diễn sâu


Nam nhân va vào Dương Minh Thu rồi đổ gục xuống, trên người còn có vết đạn, máu chảy ra thấm ướt một bên áo.

Dương Minh Thu hơi giật mình, trái lại chính mình cũng không có sợ hãi.

Ngược lại, còn có cảm giác quen thuộc, dường như trước đây đã trải qua cảnh tượng nãy biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại trở thành miễn nhiễm.

Cô vốn là muốn mặc kệ anh ta, nhưng rốt cuộc lại có một loại ý niệm níu chân cô ở lại. Một chân đá đá vào người nam nhân, thấy anh ta không phản ứng, liền dùng tay đẩy người anh ta, bất chợt nam nhân nắm chặt lấy cổ tay cô.

Đối diện với cô là một nam nhân trẻ tuổi, cũng chỉ hơn cô vài tuổi, đôi mắt thuôn dài, ngũ quan góc cạnh, tuy có chút lạnh lùng nhợt nhạt nhưng quan trọng hơn...

Xuyên qua chiếc lens màu đen kia, cô nhìn ra, đôi mắt bên phải của anh ta lại chính là... màu đỏ!!!

Thật sự rất giống cô!

Mặc dù hiện tượng mắt đa màu cũng không phải là quá hiếm gặp gì, nhưng cũng là hi hữu.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng cũng vì hoàn cảnh trước mắt đành gác lại. Nam nhân đưa đôi mắt cầu cứu nhìn cô, có chút đau thương, có chút vui mừng, càng nhiều là ôn nhu ấm áp.

- " Cứu tôi. " - âm thanh có chút miễn cưỡng.

Dương Minh Thu lắc đầu cho thanh tỉnh đầu óc, sau đó trực tiếp dùng sức kéo anh ta dậy.

Nam nhân không tính là nặng, cơ thể săn chắc, đối với phụ nữ khác có thể đã mệt chệt, nhưng biết làm sao đây? Cô chính là khác phụ nữ.

Cô gọi một chiếc xe taxi, báo địa chỉ, sau đó nửa kéo, nửa lôi anh ta ra ngoài con hẻm. Vừa cua qua đầu hèm liền nghe thấy tiếng bước chân chạy đuổi theo, không phải chỉ có một người.

Chệt tiệt! Trong lòng không khỏi cảm khái. Tối nay rốt cuộc sảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?!

Không suy nghĩ nhiều, Dương Minh Thu trực tiếp cầm lấy chai rượu còn đang lủng lẳng trong túi áo đổ lên người anh, còn không ngại ngùng cởi khăng chiếc áo vest đắt tiền, che đi vết thương trên bụng nam nhân.

Nam nhân có hơi sững người nheo nheo đôi mắt hồ li nhìn cô, chính xác là nhìn trên cổ của cô. Có một thứ ánh sáng lấp lánh, nam nhân chấn động run rẩy, sau đó liền khôi phục trạng thái, ngoan ngoãn để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Môi còn nhích lên một nụ cười. Nụ cười thắng lợi.

Một tiếng choang vang lên kích thích sự chú ý của đám người nọ, nhưng hiện tại bên ngoài vẫn còn nhiều người, bọn chúng cũng không dám tùy tiện gây sự, vậy nên gọi vài tên đàn em ra tìm hiểu.

Trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ nát.

Dương Minh Thu: " Rượu... rượu... rượu... Suốt ngày chỉ rượu, bố đã chết vì rượu, anh còn không sáng mắt ra. Anh trai, em còn phải học đại học nữa, anh đừng có kiếm thêm chuyện cho em, em mệt mỏi lắm rồi.... "

Tức giận chỉ vào nam nhân mắng chửi không ngừng, nửa như van nài, nửa như ra lệnh. Cuối cùng lại bụm mặt khóc tức tưởi, khóc đến thương tâm liệt phế.

Nam nhân vẫn chung thủy im lặng, giống như một kẻ say rượu, lại như sợ em gái, một màn vẫn là do Dương Minh Thu tự biên tự diễn.

Tự cho mình trở thành cô em gái đáng thương có tên anh trai vô dụng, cặn bã. Dương Minh Thu diễn rất thật, người ngoài cũng bất đắc dĩ lắc đầu thương cảm với cô.

Cũng may, bộ dáng này của cô quả thật cũng khá giống cô sinh viên nghèo đi làm thêm, nên căn bản chắc có ai nghi ngờ.

Nam nhân lầu bầu: " Con mẹ nó, em gái, em diễn thật sâu. "

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top