Chương 42: Nàng thơ
- "Tách..."
Tiếng máy ảnh vang lên làm Dương Minh Thu bừng tình. Từ sau khi ngã xuống nước, chính cô cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân, không, không phải thay đổi mà có lẽ là trở về với bản chất thật sự.
Ngoài sự kiên định, quật cường, biết suy tính, biết kìm nén cảm xúc ra, chẳng có gì tốt cả.
Cô không còn yếu đuối, nhu nhược, những lại luôn mang một nỗi sợ hãi, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều mang theo một loại bản năng đề phòng, cảnh giác.
Cô phát hiện ra mình biết võ, cũng từng theo học một vài võ quán. Sau đó phát hiện ra bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp với cô, nên nghỉ học.
Ở nhà tự mình luyện tập, càng tập càng trở lên thuần thục.
Nhưng cô càng sợ hãi việc đào sâu quãng thời gian trước kia. Dương Minh Thu có cảm giác quãng thời gian đó không có gì tốt lành, thậm chí vô cùng tăm tối.
Mỗi ngày đều phải cảnh giác đề phòng, trực giác luôn luôn trong tư thế chuẩn bị chiếc đấu.
Như lúc này...
Dương Minh Thu quay phắt lại nhìn lão già với bộ dáng hèn mọn đang dương máy ảnh chụp mình.
Theo phán đoán bên ngoài có lẽ là người Pháp lai Anh, so với độ tuổi quá 60 đáng lí ra cô sẽ rất tôn trọng, nhưng cái vẻ không đứng đắn của lão thật khiến người ta liên tưởng đến mấy thằng nhóc ranh xem JAV* vậy.
* lão nương không bàn về cụm từ này, lão nương trong sáng, oce😉😉
Thấy cô quay lại, lão già không những không tránh đi, ngược lại còn chu oa một tiếng, liên tục bấm máy, liên tục tán dương, vô cùng phấn khích...
- "OMG. My poetry muse... i found you*"
*nàng thơ của tôi... Tôi đã tìm được em rồi
Dương Minh Thu hai tay ôm mặt. Vừa giải quyết một đám người thần kinh, giờ lại thêm một kẻ điên.
Lão thiên à, lão nương với ngươi là có thâm cừu đại hận ư?
Phủi phủi mải tóc, chính là muốn mặc kệ lão già, đánh bài chuồn, ai ngờ lão lại bấm máy.
Hai dòng hắc tuyến chảy dài. Con mẹ nó.
Cuối cùng là không chịu nổi mức độ làm phiền của đối phương Dương Minh Thu trực tiếp chen vào đoàn người trên phố, cứ thế hòa vào đoàn người. Phía sau còn nghe tiếng của lão già nọ.
- "Nàng thơ của tôi, ôi ôi ôi, em đừng có chạy nhanh như vậy chứ... ?!"
Lão già gân cổ, nghển cái đầu ngắn ngủi nhìn theo bóng dáng cô...
Aida chính là thật tiếc, suốt hai năm, đi qua 12 quốc gia, mãi mới tìm thấy một nguồn cảm hứng, thật tiếc.
- "Sư phụ, người đang tìm ai vậy?"
Một thanh niên, khuôn mặt con lai, vừa đạo mạo nho nhã của phương Đông, lãi có nét phong tình thoáng đạt của phương Tây. Một thân sơ mi trắng quần âu, đúng mẫu nam thần của dân ngôn bước đến bên lão già hèn mọn.
- "Lưu Minh ta chính là đã tìm thấy nàng thơ rồi. Người đã chạy..." - lão thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối, sau đó liền quay trở về bộ dáng hèn mọn: "Nhưng mà không sao, chạy rồi thì tìm lại...."
[...]
Dương Minh Thu sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của lão già liền tạt vào một quán ăn, kiếm đại vài món lót dạ, sau đó mua một chai rượu gạo. Ung dung một mình trong ngõ hẻm, ngửa đầu nhìn bầu trời sớm đã tối, chỉ còn lại ánh sao nhàn nhạt.
Nhưng... Chính là hôm nay cô ra ngoài không coi lịch, không thì tại sao luôn gặp phải mấy chuyện không đâu.
Dương Minh Thu nhìn người vừa đụng phải mình. Là một nam nhân. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là nam nhân hay nữ nhân mà là...
Mùi hương trà xang trên người anh... Thật quen thuộc, thật dễ chịu, có cảm giác... rất an toàn...
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top