Chương 4: Động vật cấp thấp
Hứa Ngọc Uyển cũng sinh viên năm hai trường đại học âm nhạc, khoa khôi của khoa, sự đanh đá chua ngoa không chỉ tỉ lệ thuận với nhan sắc của cô ta, mà thậm chí còn đi trước mấy con phố, tiếng tăm này quả thật không sai mà.
Loại người đẹp mà không có não điển hình trong truyền thuyết là đây sao?
Bộ váy "phóng khoáng" kia chắc phải mặc quen mới có thể đi lại tự nhiên như thế này. Chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che thì trực tiếp khoe. Bộ ngực đồ sộ này lúc nãy chạm vào tay cô, ách, xem ra cũng mềm mại qua đi chứ.
Bị mắng là lẳng lơ, Hứa Ngọc Uyển cho dù bị dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia dọa cho sợ, nhưng càng sợ hãi cô ta lại càng tức đến nghẹn họng. Tuy nhiên cô ta không phải kẻ ngu ngốc, bởi vì...
- "Dịch à.. Anh xem xem thì ra đây là chị gái của Dương Thanh ư? Em biết tại sao anh lại ghét cô ta đến như vậy a..."
Nhắc đến Dương Thanh, cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Đối với cái tên này từ lâu anh đã không còn quá để tâm như trước kia. Chỉ hơi nhíu mày.
Ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Dương Minh Thu. Trên mặt cô không lộ ra một tia khác thường. Vẫn nhàn nhạt gõ nhịp lên mặt bàn trang điểm.
Chu Dịch phát hiện một điểm, tuy vẫn là bộ dạng xấu xí dọa người kia, nhưng có một thứ thay đổi...
Đó là khí chất!
Cả người cô phảng phất một khí tức lưu động. Có sự ngạo mạn, lại bí ẩn.
Chỉ là, trước đây mỗi lần nhắc đến Dương Thanh, Dương Minh Thu sẽ không kìm chế được mà siết chặt bàn tay, sẽ cố gắng thanh minh rằng không phải cô đem cô ta đuổi đi.
Thế nhưng bây giờ thì sao, hoàn toàn hờ hững không quan tâm.
Trái lại lại đem anh chọc giận! Phải, Chu Dịch ghét dáng vẻ nhàn nhã, ghét dáng vẻ hời hợt của cô.
Dương Minh Thu: "Thật là, các người sao mãi không chịu đổi chủ đề như thế, thật vô vị nha."
Đôi mắt tàn độc hiện lên tơ máu, từng chữ từng chữ chậm rãi theo tiếng nghiến răng phát ra, sắc lạnh khiến cho người ta không rét mà run sợ.
- "Câm - miệng."
Thì ra, thì ra anh còn để ý đến cô ta như vậy. Càng đau đớn bao nhiêu Dương Minh Thu lại càng tỉnh táo, càng bình tĩnh. Vừa lạnh nhạt, vừa trào phúng nhìn anh.
- "Chu thiếu gia, uổng cho anh làm trò rồi. Trong căn phòng này vốn dĩ chẳng hề có đồ đạc, cũng chẳng có bài trí thì đây chắc không phải là phòng tân hôn chứ? Hơn nữa cũng chẳng có gì ngoại trừ chiếc giường chỉ còn trơ chọi tấm ga giường.." ngừng một chút, "Xem ra đây chỉ là phòng cho khách. Chẳng phải anh đã cố ý tỏ thái độ cho tôi biết hay sao. Nay anh lại đưa người phụ nữ này đến đây, cố ý cho tôi xem à? Muốn tôi ghen?"
Lời cô chưa dừng lại thì khuôn mặt anh đã kết một mảng u ám, từng đường gân xanh nổi lên, chính là đang chuẩn bị bùng nổ. Dương Minh Thu trái lại lại không có sợ hại, còn chủ động nhìn thẳng vào mắt nam nhân.
Dương Minh Thu: "Xem ra mắt nhìn người của Chu thiếu thật không tồi đâu. Chắc phải được nhiều đàn ông nhào nặn thì mới đẫy đà được như thế kia chứ. Nếu anh thật sự muốn quay phim "con heo" ở đây, oce, tôi rảnh mà, tôi có thể giúp anh quay lại."
Cô mỉm cười đáng yêu, phấn phấn nộn nộn, rất lương thiện rất ngây ngô, dường như những lời lẽ sắc bén, dọa người kia... cơ bản chẳng hề liên quan đến cô.
Đáy mắt người đàn ông hiện rõ sự tức giận, rồi đột nhiên lại nhếch lên cười.
- "Dương đại tiểu thư thật phóng khoáng, thấy chồng bên ngoài có nhân tình, trái lại không có tức giận!"
Dương Minh Thu thật muốn một cục gạch đánh chết nam nhân này. Tự mình nói ra lại không thấy xấu hổ hay sao?!
Dương Minh Thu: "Ách, biết sao đây, tôi là một nàng dâu hiền nha!"
Hứa Ngọc Uyển lại không ngờ đến cô sẽ trả lời như vậy, liền hóa đá.
Chu Dịch nhìn sâu vào cặp mắt hồ li thuôn dài lấp lánh của cô, vốn là muốn nhìn ra gì đó. Cuối cùng lại một chút cũng chẳng thấy gì.
Siết chặt cái cằm nhỏ của Dương Minh Thu rồi quay đi. Hứa Ngọc Uyển đuổi theo, trước khi đi còn không quên liếc cô.
Nhún vai! Một số thành phần sinh đã là động vật cấp thấp, cô không có thu phục nổi.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top