Chương 39: Nam nhân của lão nương
Cáo già không hổ danh là cáo già. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng khiến cho bất cứ ai học được cách điềm tĩnh hơn.
Từ Cảnh Minh: "Thì ra là Chu phu nhân."
Dương Minh Thu cười cười, khí định thần nhàn, nhàn nhạt nhìn Từ Cảnh Minh. Không rõ vui buồn mà nói.
- "Từ tổng chưa trả lời câu hỏi của tôi?"
Từ Cảnh Minh tuy là không thích thái độ của Dương Minh Thu, nhưng dù sao cũng là thứ bậc trưởng bối không tiện thể hiện ra.
- "Chu Dịch dù sao cũng chỉ là người mới bước vào Thương hội, luận về vai vế và địa vị cũng chỉ là thế hệ thứ hai. Cái chức Hội trưởng Thương hội chẳng lẽ lại thành trò đùa của các người."
Đến lúc này, bộ dạng điềm tĩnh nhẹ nhàng nãy giờ liền biến mất. Trong chớp mắt từ một tiểu yêu tinh đáng yêu, liền biến thành một bộ dáng thú dữ săn mồi.
Đôi mắt lãnh khốc phát ra hàn quang. Mái tóc rung bay càng tăng phần tà mị.
- "Từ tổng chắc chứ?"
Thần sắc của Từ Cảnh Minh tràn đầy vẻ trào phúng. Không hề che giấu, trực tiếp chế giễu Dương Minh Thu.
Từ Cảnh Minh: "Hứ, loại đàn bà chỉ biết ở nhà sinh con thì biết cái gì?"
Dương Minh Thu vốn là chỉ xem thường, không chút cũng không lộ vẻ gì là tức giận, nhưng khi cảm nhận được vòng tay của người đàn ông liền thấy thật ủy khuất.
Cọ cọ vào lòng Chu Dịch.
- "Tiểu Dịch à, Từ tổng thật không tốt chút nào, lời như vậy mà cũng có thể nói ra, không sợ nửa đêm lão thái thái về gõ cửa à."
Cả một đoàn người nghe xong há miệng trợn mắt. Cái này... Cài này.. Cũng quá mức sát thương đi chứ..
Đây chẳng phải là ám chỉ Từ Cảnh Minh đang chửi mắng chính mẹ mình là loại đàn bà chỉ biết ở nhà sinh con vô dụng thôi hay sao...
Từ Cảnh Minh mặt đỏ tức giận không nói lên lời. Vốn tưởng rằng có thể áp chế đối phương, nào ngờ lại bị đối phương đáp trả lại thập phần cay độc hơn. Thậm chí còn mang cái dáng vẻ như bị ủy khuất.
Rối cuộc là ai mới bị ủy khuất.
Dương Minh Thu: "Còn nữa, Từ tổng ban nãy là nói Tiểu Dịch không đủ khả năng trở thành Hội trưởng Thương hội. Xin hỏi là vì lí do gì?"
Từ Cảnh Minh vốn còn đang tức giận, nhưng lại bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho không kịp trở tay, suy nghĩ nửa ngày mới tỉnh.
Từ Cảnh Minh: "Cậu ta cùng lắm cũng chỉ người mới, có rất nhiều nội vụ còn chưa hiểu rõ. Luận về vai vế lại là kẻ vãn bối. Luận về thực lực cũng chỉ là may mắn phất lên. Còn chưa kể..."
Lão còn chưa kịp nói hết liền bị Dương Minh Thu chặn lời.
Dương Minh Thu: "Từ tổng dài dòng như vậy, cuối cùng không phải là nói chính mình hay sao?"
Từ Cảnh Minh bị Dương Minh Thu chỉ ra mục đích thật sự, cũng không hề xuất hiện một chút xấu hổ ngượng ngùng, trái lại còn càng kiêu ngạo.
Chỉ là, người mà ngươi muốn tranh dành là nam nhân của lão nương! Nam - nhân - của - lão - nương!
Thiên đường ngàn lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới!
Dương Minh Thu: "Chỉ là Từ tổng, phùng má giả làm người mập* không tốt lắm đâu."
* Ý chỉ những người làm quá khả năng của mình
Từ Cảnh Minh biến sắc, đoàn người biến sắc, khóe miệng Chu Dịch cong lên một nụ cười, không rõ tâm tư.
Dương Minh Thu: "Thương trường không có trưởng bối vãn bối nhường nhịn nhau, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Còn nếu nói thiên phú của Tiểu Dịch là may mắn thì quả thật ông trời quá thiên vị anh ấy đi nha. Vậy tại sao lại không thiên vị ông nhỉ?"
Sau cùng bất ngờ cười lớn: "Xem ra ông trời cũng là yêu cái đẹp."
Một câu nói lại khiến mọi người chấn động. Nhiều người vì sợ nét mặt của Từ Cảnh Minh mà không dám cười to khuôn mặt vì nhịn quá mức mà nhắn nhúm khó coi.
Từ Cảnh Minh mặt đỏ tía tai, lão ta lăn lộn nhiều năm, chưa từng bị ai sỉ nhục đến như vậy, mà quá quắt hơn lại là một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top