Chương 37: Đêm của thợ săn
Cô A: "Cái gì, Chu Dịch đến dự Thương hội hay sao?"
Cô B: "Ừ, nghe ba tôi nói là Chu thiếu gia sẽ tham gia, nhưng hình như không có dẫn theo người vợ kia đến."
Cô C: "Dẫn đến để tự làm xấu mặt mình hay sao? Cô ta học chung trường với tôi. Chính là một con vịt xấu xí, Chu Dịch nhà tôi lại đẹp trai như vậy, thật là không công bằng."
Cô A: "Đúng vậy, là một bộ ma chê quỷ hờn, ngu dốt đần độn, chỉ dựa vào danh tiếng Dương gia chống đỡ mới miễn cưỡng ở lại trường."
Dương Minh Thu tức đến nghẹn họng. Con vịt xấu xí? Ma chê quỷ hờn? Ngu dốt đần độn?
Rối cuộc trước đây cô đã tạo nghiệp gì mà phải gánh cái "lời khen" này.
Đợi mấy người kia đi cô mới ra ngoài, ngắm nhìn mình trong gương, Dương Minh Thu gật đầu tấm tắc.
Quả nhiên, An đại tiểu thư thật có tâm. Một chiếc váy ngắn màu đen. Cổ tròn lại cố ý khoét sâu để lộ ra rãnh ngực. Vừa mang sự mạnh lùng vương quyền, lại quyến rũ sát thương.
Xóa đi lớp trang điểm dày cộp mà Tô Yên châm chọc là mang cả cát vàng bờ biển Thái Bình Dương.
Trong gương lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, có phần tà mị. Đôi mắt thuôn dài sắc bén, đôi mày kiếm khí khái, môi mỏng quyến rũ.
Cô bình thường trang điểm đậm, lại thường xuyên trang điểm đáng lí da dẻ phải bị khô nhưng do mỗi tối đều dưỡng ẩm thật tốt, lại mĩ phẩm đều là hàng cao cấp, hơn nữa là dạo gần đây mới trang điểm lại nên da vẫn mịn màng.
Dương Minh Thu ở nhà sẽ để mặt mộc, nhưng hôm nay những người cô phải đối mặt, chắc chắn sẽ không đơn giản.
Coi như cấp mặt mũi cho lão công của mình vậy.
Đôi mắt thuôn đã sắc sảo nhưng Dương Minh Thu cố tình kẻ đuôi mắt càng sắc lộ ra một vẻ đẹp chín chắn trái ngược lại với khuôn mặt non nớt đáng yêu.
Càng để tỏa sánh sự thông minh và trưởng thành, cuối cùng cô cũng chọn son màu mận đỏ, không quá tối, lại không già mà còn khiến cho người ta cảm nhận sự từng trải.
Mái tóc buông xõa hờ hững trên vai, màu đen ánh tím.
Biến hình thành công!
Để thành công trở thành vợ của Chu đại công tử, để có thể cùng anh đứng trên một chiến tuyết. Cô biết, sẽ có ngày chính mình lộ diện.
Nếu các người đã muốn chơi, Dương Minh Thu tôi là rất có nhã hứng xem tuồng hề. Môi mỏng nhếch lên, đầy châm biếm và ngạo mạn của loài dã thú, đêm nay là đêm của những thợ săn thực thụ...
[...]* Sảnh phòng hội nghị Thương hội
Vì sự kiện lần trước mà Thương hội phản hoãn lại, đến tận bây giờ mới tổ chức lại.
Thương hội là hội nghị dành cho các thương nhân diễn ra hằng năm. Để ngồi lên ghế thành viên đều phải là nhân tài kiệt xuất, đều có chỗ dựa vững trãi sau lưng.
Chu Dịch hai mươi tuổi bước chân vào thương trường, hai năm sau liền được ngồi vào hàng ghế cao cấp dành cho thế hệ nhân tài thứ hai.
Hai năm sau liền trở thành nhân tài đứng đầu trong giới kinh doanh, không chỉ vượt qua các anh tài cùng thời, mà còn muốn cường đại hơn các lão tiền bối.
Cứ như thế mà tiến thẳng.
Trương Cảnh Huy chính là một nhân chứng sống.
Tuy nhiên, đối với người được gọi là nhân tài, phía dưới có những người lấy làm tấm gương, mục tiêu để cố gắng, tuy nhiên có người khâm phục thì sẽ có kẻ ghen tức.
Bề trên, có người thưởng thức tài năng, cũng có kẻ sợ nhân tài chiếm mất miếng mồi mà ra sức đàn áp.
Trong Thương hội chính là một show diễn cảnh "trưởng bối dạy dỗ vãn bối".
- "Chu tổng xem ra là quá ngông cuồng ngạo mạn. Ngay cả Chu Chính cũng chỉ là kẻ vãn bối, ngươi có tư cách gì mà đòi lên chức Hội trưởng Thương hội."
- "Từ Tổng nói đúng lắm. Chẳng qua thì cũng chỉ là một tên nhãi mới lăn lộn mà thôi."
- "Hứ, tưởng có thể liên kết lấy thêm quan hệ hợp tác với Dương gia, ai ngờ ai lấy phải kẻ giả mạo."
- "Tên cô ta là Dương Minh Thu đúng không? Một đứa con gái ngu ngốc nhà họ Dương."
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top