Chương 33: Dương Minh Thu phát uy (p2)
Cô không nói hai lời, liền tiến đến máy tính đặt trên bàn, click một cái, chiếc máy tính vốn đang ở chế độ che màn hình liền lập tức sáng lên.
Dừng đoạn video lại, lưu vào bộ nhớ. Cuối cùng trước mắt mọi người hiện lên đoạn Tạ Linh Lung cố ý buông rơi lọ nước hoa, trên mặt cô ta còn giữ nụ cười thâm hiểm.
Đám người nghẹn họng, lắc đầu trân trối. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Dương Minh Thu: "Thứ nhất, cô ta cố ý gây sự với tôi, nếu các người không dám đứng ra làm chứng thì không sao đâu, đoạn video này là đủ sống rồi."
Qua câu nói đủ thấy sự chế giễu khinh bỉ đám người xung quanh. Cả đám nhất thời đỏ mặt xấu hổ.
"Thứ hai, cô ta cố ý làm vỡ lọ nước hoa của tôi, 10 vạn chỉ là con số gốc, đương nhiên coi như nể mặt các người phí tinh thần tôi sẽ không tính. Món đồ này là quà của bạn tôi, hòa đơn còn giữ nên tôi dám khẳng định lọ nước hoa này là của tôi."
"Thứ ba, cô ta công khai sỉ nhục, bỉ báng danh dự của tôi, điều này tôi sẽ kiện lên nhà trường, đuổi học là chuyện sớm muộn."
"Còn nữa, quản lí đây không hỏi rõ chuyện liền bao che cho người nhà, tôi muốn xem xem thế nào là công chính ở cái trường này. Ngoài ra, video này là tôi định quay lại cảnh mình thu dọn phòng cho bà nội tôi xem, và chẳng qua các người kém may lại cố tình làm trò trước ống kính nên về chuyện xâm phạm quyền riêng tư, xin lỗi tôi không nhận", cô làm bộ dáng nhún vai.
Sau cùng để lại một câu nói khiến mọi người lạnh sống lưng: "Tôi đã không tìm các người kiếm truyện thì đừng có ăn no rửng mỡ ảnh hướng đến tôi."
Hứ, lão hổ không phát uy thì các người tưởng chế là hello kitty hả!
Cả đám người ngây ngốc đứng đơ ra. Tạ Linh Lung và quản lí miệng lắp bắp nhưng lại không tìm được lí do để phản bác.... Cứ thế nhìn Dương Minh Thu tiêu sái bước ra cửa.
[...]
Chưa đầy 20 phút sau, quản lí nhận được cuộc gọi từ phòng nội vụ của nhà trường.
Bà ta biến sắc cùng Tạ Linh Lung đến lòng nội vụ. Bà ta thật muốn bóp chết đứa cháu gái ngu ngốc này.
Không gây chuyện thì không sống nổi hay sao?
Vừa bước vào cửa phòng nội vụ đã thấy Dương Minh Thu nhàn nhã ngồi uống trà, thấy họ vào cũng không ngước mắt lên nhìn, vẫn tiếp tục thưởng thức trà.
Tạ quản lí tức giận, tay siết thành quyền rồi khó khăn thả lỏng.
- "Phó hiệu trưởng?!" - bà ta đổi một bộ cung kính lấy lòng, khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ung dung rót trà vào tách, hỏi dò: "Có chuyện gì sao?!"
Hỏi thừa! Bà so với đứa cháu gái kia còn có khả năng diễn xuất hơn nữa nha! Nếu bà sớm làm diễn viên có khi phải đạt Ảnh Hậu chứ chẳng đùa.
- "Tạ quản lí, bà đã làm việc ở đây bao nhiêu năm?" - phó hiệu trưởng chỉ đơn giản hỏi một câu không đúng với chủ đề. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến bà ta luống cuống.
Trong lòng thầm kêu không ổn, ngập ngừng nhìn sắc mặt phó hiệu trưởng mà trả lời.
- "20 năm. Là... 20 năm."
- "20 năm rồi sao? Bà cũng là người lâu năm trong trường, sao lại có thái độ hành xử như thế? Nội quy của nhà trường chính là không được đặt tình cảm bên ngoài vào. Bà xem xem."
Tạ quản lí một bộ quẫn bách, Tạ Linh Lung đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Minh Thu khí định thần nhàn dựa vào thành ghế mà cười cười.
- "Phó hiệu trưởng, hành động của Tạ quản lí đây em hiểu mà. Chẳng qua cũng là nhân chi thường tình*, chuyện này cũng chẳng to tát là bao. 10 vạn trả xong mọi chuyện chấm hết."
*Chuyện bình thường của con người
Nghe nhắc đến 10 vạn, cả hai đều xây xẩm mặt mày. 10 vạn đâu phải con số nhỏ, muốn có là có được ngay. Thấy sắc mặt của hai người, Dương Minh Thu thật quá phấn khích.
Lão nương chính là rất vui vẻ a! Gia gia các người còn không dám đắc tội với ta, đám nhẻ nhãi ranh vô phép vô tắc còn cho rằng áp chế được ta hay sao?!
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top