Chương 32: Dương Minh Thu phát uy


Trái lại, Dương Minh Thu lại vô cùng thản nhiên, hướng đôi mắt thương hại nhìn lại nữ sinh nọ.

Không sợ đắc tội với quên tử, chỉ sợ gây chuyện với tiểu nhân!

Dương Minh Thu cô chính là đẳng cấp của tiểu nhân đó nha! Cái đám người ngu ngốc các cô, còn không mau dập đầu gọi ngoại tổ phụ đi!

Hơn nữa, đó là lọ nước hoa mà Tống Thanh Thanh tặng, cho dù có 10 đồng, đối với cô cũng là trân quý.

Quản lí nghe vậy thì chỉ nhìn Dương Minh Thu, chỉ quay sang dạy bảo Tạ Linh Lung và Bích Thanh sau đó quay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi thì bị Dương Minh Thu gọi giật lại.

Dương Minh Thu: "Tạ quản lí xin dừng bước."

Nhíu mày khó chịu, Tạ quản lí: "Còn có chuyện?"

Tạ quản lí khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Dương Minh Thu tựa tiếu phi tiếu dựa nửa người vào thành giường tầng nhìn bà ta. Nhàn nhạt hỏi.

- "Bà có biết lọ nước hoa đó trị giá bao nhiêu hay không?!"

Hiển nhiên, bà ta không biết. Thế nhưng lại có một số người đằng sau lại kinh hãi không thôi, lắp bắp không lên lời.

- "Là dòng Summer của Dior, giá thị trường 10 vạn." - vẫn giọng của cô gái ban nãy lên tiếng.

Dương Minh Thu nhìn cô gái, chỉ thấy người kia cũng hướng đến mình nở một nụ cười mỉm.

Lưu quang không đổi, người này là bạn không phải địch!

Đám người nghe vậy thì ồn ào.
- "Thật sự là 10 vạn."

- "Dương Minh Thu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy....?"

- "Quả nhiên là được người ta bao nuôi."

- " Không thể tin được."

- "..."

Tạ Linh Lung nghe thấy thế thì hốt hoảng đến suýt đổ gục xuống đất, thất kinh biến sắc. 10 vạn, chỉ một lọ nước hoa đã lên đến 10 vạn.

Không phải các bạn học đưa ra ý kiến, lại chỉ đích danh sản phẩm, cô ta tuyệt đối không tin. Nếu biết trị giá của lọ nước hoa lớn đến như thế thì thà chết cô ta cũng tuyệt đối không dám động đến.

Tạ quản lí nghe thấy vậy thì giật mình không kém, chẳng qua là người trải sự đời nhiều hơn, bà ta đã hồi phục tinh thần.

- "10 vạn. Em sao lại mang đồ đắt tiền như thế đến trường. Bạn học cũng chỉ là không may làm rơi, cũng phòng với nhau em tội gì làm khó. Chuyện nhỏ cần gì xé ra to."

Bích Thanh nghe thấy vậy cũng gật đầu phụ họa.

- "Bạn học Dương bọn mình không cố ý đâu, cậu đừng để bụng."

- "Đúng rồi, chuyện nhỏ mà, bỏ qua đi..."

Thấy đám người nhao nhao bàn luận ra chiều bênh vực người kia. Dương Minh Thu trào phúng, nụ cười cùng ánh mặt càng lạnh lẽo vô cùng, trong mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp sát khí.

Đám người đó không phải là bạn bè của Dương Trình, thì cũng là sợ Dương Trình mà không dám nói giúp cô.

Dương Minh Thu: "Hừ, chuyện nào là chuyện nhỏ?! Đồ của tôi, tôi muốn đem đến đâu là chuyện của tôi. Còn nữa, cô ta là cố ý làm rơi, đồ của tôi cùng tiền của tôi các người một chút cũng không có ý định bồi thường hay sao."

- "Tôi không có cố ý." - Tạ Linh Lung hét lên, hoảng sợ nhìn quản lí, nước mắt tuôn như mưa.

Nhìn những người khác có ý xỉa xói cô keo kiệt, có chút tiền mà cũng ra vẻ, nói cô cố ý vu oan để lấy tiền bồi thường. Đáp lại bọn họ chỉ là ánh mắt âm lãnh đến cùng cực.

Tạ quản lí: "Bạn học này, cũng chỉ là vô ý thôi, em đừng có chuyện bé xé ra to. Em còn có ý vu oan, tôi sẽ kiện em tội ảnh hưởng đến danh dự của người khác."

Hảo, lão nương muốn chừa cho các người một đường sống, các người lại một mực không nghe! Bảo đao xuất vỏ, chống đỡ nổi hay không là việc của các người.

Dương Minh Thu: "Tạ quản lí à, cô nhầm rồi. Hành động của cô ta, tôi có quay lại rất rõ nét."

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top