Chương 31: Tranh chấp
Đến được một lúc thì người giao hàng chuyển đồ đến. Thu dọn được một lúc thì đám người chung phòng kí túc xá mở cửa đi vào.
Tạ Linh Lung vừa về thấy Dương Minh Thu liền lên tiếng châm chọc: "Dương đại tiểu thư sao lại đến ở kí túc xá thế này?"
Bích Thanh cũng không kém cạnh:
"Người ta cũng chỉ là con nuôi thôi mà, Dương đại tiểu thư, nơi nghèo khổ của bọn tôi sợ là cô không ở được."
Hai người này là bạn cùng phòng của cô từ đầu năm nhất. Bọn họ là bạn bè của Dương Trình, đối với Dương Minh Thu là một mực thù ghét. Không chỉ thường xuyên gây chuyện với cô, còn không ít lần sỉ nhục cô trước bao nhiêu người.
Đúng là vật họp theo loài!
Các phòng khác nghe thấy tranh chấp trêu chọc thì chạy sang xem kịch vui, ai lại không biết suốt năm đầu đại học, Dương Minh Thu chính là một bao cát di động để người ta trút giận. Cảnh tượng này vốn đã quá quen thuộc.
Mặc kệ đám người nhốn nháo ngoài cửa, cô chính là không thèm quan tâm.
Mặc dù nghe chó sủa rất không êm tai, nhưng mà biết làm sao, cô trời sinh rất yêu thương động vật nha!
Đặc biệt là mấy động vật não kém phát triển, dị - tật - bẩm - sinh!
Thái độ của cô rõ ràng là thờ ơ, mặc kệ, nhưng lọt vào mắt của đám nữ sinh kia thì liền trở thành kiêu ngạo, hống hách.
Tạ Linh Lung đẩy cô qua một bên đi đến trước bàn của Dương Minh Thu. Cầm lên một lọ nước hoa, đôi mắt cô ta liền phát sáng, đưa lên mũi ngửi ngửi.
- "Kiểu dáng mới nhất của Dior." - âm thanh nhẹ nhàng, nhưng có lực phát ra khiến mọi người quay lại nhìn.
Dương Minh Thu cũng lười biếng liếc mắt qua. Là một cô gái thanh tú, dáng vẻ khí định thần nhàn, nghiêng người dựa vào cửa. Đôi mắt có thần nhìn Dương Minh Thu.
Dương Minh Thu: "Để xuống."
Đôi mắt Dương Minh Thu dần trở lên lạnh lùng, âm điệu không rõ vui buồn.
Tạ Linh Lung nhất thời chột dạ, cảm giác như Dương Minh Thu trước mắt không phải là Dương Minh Thu của trước kia nhưng vậy thì sao?! Vẫn là bao cát di động mà thôi!
Cô ta hướng đến bàn đựng đồ, vốn là chỗ mà lọ nước hoa đang yên yên tĩnh tình đàn tọa. Nhưng nào ngờ giữa đường lại cố ý buông tay.
- "Choang."
Tiếng lọ nước hoa thủy tinh rơi xuống sàn kêu đanh người. Tất cả ai nấy đều ngơ ngác. Bích Thanh vội kéo lấy Tạ Linh Lung, cô ả còn đang dương dương tự đắc, trào phúng.
Tạ Linh Lung: "Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của mấy lão già bao nuôi thôi mà. Bộ cánh xấu xí của cô có phải che mặt lại mới có thể chơi?! Mấy cái thứ rẻ rách tạm nham này cũng dám mang đến trường? Dương..."
- "10 vạn."
Tạ Linh Lung chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt giết người của Dương Minh Thu làm cho ngậm miệng. Đại não còn chưa tiếp nhận câu nói của Dương Minh Thu thì bị tiếng của quản lí khu nữ sinh làm cho giật mình, cả kinh.
- "Có chuyện gì."
Căn phòng vốn đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, Tạ Linh Lung và Bích Thanh đều cúi gằm mặt xuống, chỉ hận không thể chui vào sàn nhà.
Chỉ có duy nhất Dương Minh Thu vẫn cao cao tại thượng nhìn không rời mắt khỏi Tạ Linh Lung.
- "Có chuyện gì xảy ra?" - tiếng Tạ quản lí lại vang lên, Tạ Linh Lung cuối cùng cũng bình tĩnh, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng ra vẻ lo lắng, sợ hãi nhìn quản lí.
Tạ Linh Lung: "Cô à, chỉ là cháu không may làm rơi lọ nước hoa của bạn học Dương thôi mà."
Ai mà không biết Tạ quản lí ở đây là cô của Tạ Linh Lung, không ai bảo ai đều hướng ánh mắt thương hại về phía Dương Minh Thu.
Thân cô thế cô, lại gặp phải kiểu người như Tạ Linh Lung chỉ có trách cô không may mắn thôi.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top