Chương 30: Yêu nên không hối hận
Dương Minh Thu đi xuống lầu. Bất chợt chuông điện thoại của Chu Tĩnh Như rung lên. Là bài "Đáng tiếc không phải anh."
Đáng tiếc lại không phải là em - người cùng anh đi hết con đường này
Từng bước đi cùng nhau trên con đường đó nhưng lại lạc mất ở ngã rẻ đó
Cảm ơn em vì đã nắm chặt tay anh suốt một chặng đường dài..
Để anh cảm nhận được rằng đó là sự dịu dàng...
Chân Dương Minh Thu khựng lại, lắc đầu thở dài.
Đáng tiếc ư?
Có chứ.
Rất đáng tiếc.
Thật sự ngay lúc này Chu Tĩnh Như rất muốn đánh Dương Minh Thu một trận.
Đánh nát đi sự ngu ngốc kia, đánh nát đi sự kiên cường kia, đánh nát bộ dạng giả thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.
Thà cô cứ khóc lóc, trách mắng Chu Dịch thì ít nhất ra Chu Tĩnh Như còn có thể an ủi cô, xả giận cho cô, nhưng cái bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra kia mới khiến cho người ta không biết nên làm thế nào.
Ai nói khóc mới là đau, ai nói suy sụp mới là khổ. Nỗi đau thật sự, nó đau đến mức người ta còn chẳng có sức lực mà khóc, đau đến mức khiến con người ta cứng đờ cả đôi chân còn không thể ngã xuống được.
Ngập ngừng một hồi, Chu Tĩnh Như mới chẫm rãi hỏi: "Chị hối hận không?"
Lại thêm một người hỏi cô có hội hận không. Cô không biết. Mà biết rồi thì sao, cô có thể buồn tay sao?!
- "Chị không biết. Nhưng tại sao phải hối hận?! Coi như vì yêu nên không hối hận đi."
Dương Minh Thu quay lại nhìn Chu Thời Hân, đôi mắt không còn âm u, cô độc, tràn đầy tình thần của thiếu nữ.
Chu Tĩnh Như ngồi thất thần hồi lâu. Yêu nên không hối hận ư?
[...]
Dương Minh Thu ăn vội vàng, vừa thu dọn vừa nói: "Bà nội, hôm nay con phải về trường. Bà nhớ ăn uống đầy đủ, còn nữa sức khỏe của bà không tốt, con đã liên hệ với Sofia rồi, ngày mai sẽ có người đem thuốc đến."
Sau đó nghiêm túc nhìn Chu lão thái thái: "Bà cũng không được uống nhiều trà, như vậy sẽ mất ngủ. Đồ ăn, cách nấu nướng, cách sử dụng con đều ghi chú rồi. Không được suy nghĩ nhiều, không đươc lo lắng, .... Cũng đừng mắng anh ấy nữa?"
Chu lão thái thái chán nản nghe đứa cháu dâu "dạy dỗ", lần nào cũng vậy, đều là lải nhải không được ăn cái này, không được ăn cái kia.
Đáng lẽ ra những lời nói này là phải là bà "dặn dò" cô, nhưng hiện tại lại là Dương Minh Thu "dạy dỗ" bà.
Nhưng mà quả thật khiến tâm tình lãi thái thái vui vẻ không ít. Nhưng nhắc đếm "anh ấy" Chu lão thái thái lại tỏ ra không vui: "Thằng nhãi ranh ấy... Hừ..."
Thấy Dương Minh Thu nheo mắt nhìn mình, Chu lão thái thái đành đồng ý, nhưng vẫn hừ lạnh tỏ vẻ khó chịu...
Dương Minh Thu chào tạm biệt hai người, dặn Chu Tĩnh Như gửi nốt đồ dặc còn lại quá phòng kí úc xá.
Nhìn thân hình mảnh mai của Dương Minh Thu rời khỏi cửa Chung Sơn, Chu lão thái thái khẽ gạt nước mắt.
[...]Đại học X
Thật ra thì trường đại học X đã khai giảng được gần một tháng, nhưng vì bị thương nên Dương Minh Thu vẫn luôn ở khi chung cư của Chu Tĩnh Như căn bản chưa đến trường nhập học.
Cô đứng đợi người chuyển hàng đến thì có điện thoại gọi đến.
Đầu giây bên kia tiếng của Chu Tĩnh Như tức giận, "Tôi còn chưa nói với chị, Dương Minh Thu cái bộ dáng xấu xí ngu ngốc của chị thì đừng bao giờ nhận mình là Chu phu nhân nghe chưa?! Thật sự là rất mất mặt đấy....."
Dương Minh Thu: "..." tôi thấy cũng rất có phong cách mà.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top