Chương 29: Hài tử ngốc


Thứ ba, quả thật Tĩnh Như nói không sai, Dương Minh Thu tỉnh dậy liền biến thành một người khác. Không chỉ cách nói chuyên khí chất, đến cả thân thủ cũng tiến bộ không ít.

Nói không tò mò là lừa người, Chu Dịch cũng không ít lần điều tra thân phận của Dương Minh Thu. Nhưng cho đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Cho dù dùng thế lực ngầm vẫn không tra ra. Vậy chỉ còn hai khả năng: chính phủ và giới ngầm.

Về phía chính phủ, Bạch Kính Đình cũng đã điều tra, căn bản không hề có nhân vật nào lợi hại như vậy.

Gia thế nhà họ Bạch trong chính phủ rất lớn, nếu đã khẳng định không có chắn chắc là không có.

Như vậy còn lại là Quân đội và giới ngầm

Dương Minh Thu, rốt cuộc thân phận của cô là gì?!

[…]
- "Tiểu Thu tại sao con không cho bà nội nói..."
  
Chu lão thái thái nắm lấy tay Dương Minh Thu, bà vốn tưởng Chu Dịch đã nhận ra sự chân thành của cô

Nhưng thật không ngờ, nếu hôm nay bà không đến trường tìm Dương Minh Thu sẽ không biết cô căn bản còn chưa đến trường, nếu không phải bà đến Chung Sơn (biệt thự của Chu Dịch) sẽ không gặp Chu Tĩnh Như.

Cũng sẽ không biết Dương Minh Thu bị thương. Càng không biết đứa cháu trai yêu quý rốt cuộc làm ra cái loại chuyện gì.

Chính lúc này đây, lão phu nhân cảm thấy mình thật sai lầm khi gả Dương Minh Thu cho Chu Dịch.
    
Dương Minh Thu nắm lấy tay bà, nhìn ra bầu trời , mưa đã tạnh, chỉ còn ngoài hiên tí tách vài giọt mưa đọng lại: "Bà nội bà có nhớ con đã từng nói con vì sao lại yêu anh ấy không? Đúng, ban đầu con để ý anh ấy vì trên người của anh ấy, con nhìn thấy người kia, con liền cảm thấy yên tâm."
   
Hít sâu, "Nhưng con phát hiện thật ra cảm giác yên tâm ấy không chỉ vì Dịch mang hình ảnh của anh ấy, mà còn một sự tự nhiên, rất nhẹ nhàng khiến con rung động."

Cô quay lại, mỉm cười nhìn bà, nụ cười đã trở lên tươi tắn, có sức sống hơn. "Bà nội, người ta có thể thích một người vì ngoại hình của họ, nhưng lại yêu một người vì tính cách của họ. Con không hối hận, nên bà cũng đừng lo lắng."
     
Lại một tràng dài im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Bà biết suy nghĩ của cô, càng biết đối với Dương Minh Thu thì Chu Dịch còn là cọng rơm cuối cùng.

Trầm lặng một lúc lâu, Dương Minh Thu lên tiếng, thanh âm có bất lực cùng bất đắc dĩ: "Bà nội, có phải con đã thay đổi rồi hay không?!"

Bà không biết quá khứ của cô, càng không quan tâm, nếu như Dương Minh Thu nhớ lại tất cả, cho dù cô muốn đi, bà quyết không ngăn cản, nhưng cô lại luôn sợ hãi, luôn trốn tránh.

Vuốt mái tóc mềm mịn của cô, bà không lên tiếng.

Hài tử ngốc!

[…] Sáng hôm sau.
- "Tiểu Như, dậy."
    
Chu Tĩnh Như đang say giấc nồng, đêm qua vì chuyện của Dương Minh Thu khiến cô suy nghĩ rất lâu, gần sáng mới có thể ngủ, vậy mà mới sáng ra đã bị gọi dậy.

Bên tai lại nghe tiếng nữ nhân trong trẻo. Tâm trạng sáng ra liền không tốt, miệng vốn định mắng người. Mở mắt thấy Dương Minh Thu tức giận vô cùng, nhưng chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm qua. Chu Tĩnh Như ngồi dậy, đưa mắt dò xét.
   
Dương Minh Thu cười cười nhéo má Chu Tĩnh Như, tiện tay xoa xoa đầu cô: "Hôm nay phải đi học?!"
    
- "Đừng có chạm vào đầu tôi." Chu Tĩnh Như  lên tiếng phản bác hàng động xấu tính này, cô chính là ba ngày chưa có đi gội đầu đâu nha.

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top