Chương 28: Thật khiến em thất vọng

 
Chu Dịch ngẩn ngơ. Anh sẽ tin?!

Cô chừa từng giải thích, cho dù bị xua đuổi xa lánh, cô cũng chưa từng giải thích. Anh không tin cô, vì cô chưa từng giải thích, hay thật sự cô có giải thích anh vẫn sẽ lựa chọn nghi ngờ cô.
   
- "Chát.."
  
Chu Dịch còn đang thấy thần nhìn Dương Minh Thu thì sững người. Cả Dương Minh Thu và Chu Tĩnh Như cũng sững người.

Người ra tay lại là Chu lão thái thái.

Anh im lặng nhìn gương mặt già nua tức giận, so với Chu Dịch còn đáng sợ hơn.
    
Chu Tĩnh Như thật sự khiếp sợ, trong trí nhớ của cô, người mà bà nội thương nhất chính là ông anh trai này của cô, yêu thương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Nay lại nỡ lòng đánh đứa cháu trai ấy, càng khiếp sợ hơn lại là vì Dương Minh Thu. Xem ra đối với bà, đứa cháu dâu này thật sự rất có ý nghĩa.

Cảm thấy cơn cuồng loạn trong lòng chưa tiêu tán, Chu lão thái thái vung tay.
    
- "Bốp.."
   
Chu Dịch nhắm mắt lại đời chờ cái bạt tai trời giáng của bà, nhưng nó lại không hề xảy ra. Không phải vì Chu lão thái thái không nỡ ra tay, mà vì cái bạt tai này căn bản không đánh vào anh.

Thân hình Dương Minh Thu chao đảo ngã xoài ra đất, cái bạt tai này quả nhiên đã dùng hết mực, thật sự không hề nhẹ. Chu lão thái thái biến sắc lo lắng ôm lấy má Dương Minh Thu mà nghẹn ngào.

Gương mặt xinh đẹp non mềm của cô hiện lên một dấu tay đỏ ửng.
- "Con bé ngốc, cháu..."
 
Thấy bà định đứng lên, Dương Minh Thu sợ hãi ôm chặt lấy tay bà ra sức lắc đầu. Chu Dịch vẫn mang một sự im lặng. Đến Chu Tĩnh Như cũng không thể chịu nổi.
   
Chu Tĩnh Như: "Chu Dịch anh vừa lòng chưa?!"

Chu lão thái thái: "Tiểu Như, đuổi nó ra khỏi đây. Bà không muốn thấy nó."

Chu Dịch vẫn đứng yên không xê dịch. Sự phẫn nộ và tức giận cộng hưởng khiến cho Chu Tĩnh Như thêm cường đại, một hơi lôi Chu Dịch đến ngoài hành lang mới buông tay.

Chu Dịch lại không hề phán khảng, bị Chu Tĩnh Như đẩy ra mới chợt tỉnh.

Chu Tĩnh Như: "Chu Dịch, anh thất sự khiến em thất vọng", nói xong liền muốn quay đi.

Chu Dịch kéo lấy tay cô, nhưng hồi lâu vẫn không biết nên hỏi từ đâu, nên hỏi cái gì.

Chu Tĩnh Như thở dài, đẩy tay anh ra, nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn mưa nặng hạt.

Chu Tĩnh Như: "Chị ấy thật sự bị thương. Bên eo trái, vết thương rất sâu. Đây là căn hộ của em. Khương Minh, Tống Thanh Thanh và Giang Chân Chân thường xuyên lưu đến đây", dừng lại lấy hơi, "Giữa Dương Minh Thu và Khương Minh không phải là yêu đương vụng trộm. Thật sự giữa hai người họ tồn tại một loại quan hệ rất thân thiết rất gần gũi. Giống như anh và em."

Hít sâu một hơi, Chu Tĩnh Như nói tiếp:
"Ca, em thừa nhận trước đây em thật sự rất ghét chị ta, em cho rằng chị ta muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng. Nhưng mà, từ sau khi tỉnh dậy, chị ấy liền biến thành một người khác. Qua thời gian tiếp xúc, em phát hiện ra một Dương Minh Thu. Không kiêu căng giả tạo, không thực dụng. So với một Dương Thanh mưu mô âm hiểm, chỉ có thể tốt hơn. Hơn nữa nếu bàn luận về thực lực, em cho rằng chị ấy cũng có thể giúp đỡ anh."

Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu.

Thứ nhất, quan hệ giữa Dương Minh Thu và Khương Minh cũng phần nào tháo gỡ rắc rối, hơn nữa nghe Tĩnh Như nói, có khả năng Khương Minh biết thân phận của Dương Minh Thu, thậm chí là người thân thiết.

Thứ hai, Dương Minh Thu so sánh với Dương Thanh quả thật khác nhau. Dương Thanh bề ngoài là nữ nhân đoan trang nhưng kì thực thủ đoạn tiểu nhân không thiếu.

Dương Minh Thu trái lại, khiến cho người ta thấy vô dụng yếu ớt. Trước nay chưa từng tranh đua cao thấp với ai.

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top