Chương 27: Anh sẽ tin


Dương Minh Thu: "..." Con mẹ nó!

Chu Dịch tiến lại gần, nắm lấy chiếc cằm nhỏ, siết chặt.

Chu Dịch: "Dương Minh Thu cô quả nhiên không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Xem ra người làm chồng như tôi thật quá hào phòng đi, để cô lăn lộn bên ngoài vẫn là không vạch trần đấy thôi."

Cằm đau buốt, hai tay siết chặt nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng thờ ơ, Dương Minh Thu: "Xem ra phải cảm ơn Chu thiếu không để bụng rồi."

Ngoài dự liệu của Chu Dịch, Dương Minh Thu căn bản không lo lắng, thậm chí còn chẳng có ý định giải thích. Bộ dạng lười nhác, tao nhã nhìn anh.

Lại càng ngoài dự liệu hơn khi trong lòng anh cuộn lên cảm giác khó chịu. Tại sao cô lại không giải thích, ít nhất khi ấy anh còn có lí do để càng khinh bỉ cô. Nhưng thẳng thắn như thế... Ngược lại khiến anh chẳng biết nên tiếp tục nói gì.

Từng đợt cảm xúc khó chịu, có chút hụt hẫng, có chút mất mát.

Có thể từ góc độ của anh nhìn lại sẽ thấy cô vô tâm vô phế, thờ ơ vô cảm. Nhưng thật sự chỉ có cô mới biết, tim cô rất đau.

Giải thích?! Giải thích cái gì?! Cô và Khương Minh không hề đi quá giới hạn?! Giải thích đây là căn hộ của Chu Tĩnh Như và cô vì em gái anh mà bị thương?!

Sau đó thì sao?! Giải thích xong rồi thì sao?! Con người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin mà thôi. Cho dù cô giải thích, thì trước hay sau mọi chuyện vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của anh. Vậy thì giải thích có ích lợi gì?!

Thấy cô định rời đi, Chu Dịch liền tiến đến ôm chặt lấy eo Dương Minh Thu mà siết mạnh.

Chết tiệt! Vào vết thương rồi.

Cảm nhận vị trí vết thương bị hở ra, thậm chí còn có thể cảm nhận máu đang thấm qua lớp áo mỏng. Cũng may hôm nay cô mặc một thân áo đen kèm quần jean đen nên Chu Dịch không nhận ra vết máu.

Gồng mình chịu đựng cơn đạu buốt. Cơ thể căn cứng, Chu Dịch trái lại vì không biết cô bị thương ở đâu, trong lúc tức giận lại quên mất cô bị thương mà cho rằng Dương Minh Thu đang phản kháng. Càng siết chặt hơn.

Dương Minh Thu cơ hồ không chịu nổi thì nghe bên tai tiếng của Chu Dịch.

- "Hay cho một Dương Minh Thu. Sao?! Không leo lên được giường của tôi, thì leo lên giường của anh ta sao?!"

Dương Minh Thu lại bật cười chế giễu, qua bao nhiêu năm, cô trong mắt anh vẫn luôn là loại người như thế hay sao?!

Dương Minh Thu: "Chu thiếu nói không sai! Anh ta so với anh còn muốn to hơn rất nhiều, rất thỏa mãn đấy."

Tức giận thiêu đốt, Chu Dịch: "Dơ bẩn."
Đẩy Dương Minh Thu xuống sàn nhà, cơ hồ một giây kia liền muốn bóp chết cô.

 - "Chu Dịch anh phát điên à?!”

Chu Tĩnh Như phát hoảng giữ lại cánh tay của Chu Dịch. Chu Dịch như con sói điên cuồng, sức mạnh kinh người đẩy bắn Chu Tĩnh Như sang một bên. Cả người bùng nổ sát khí.

Vậy nhưng khi tay tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn của Dương Minh Thu, cả người run lên. Hơi thở thoi thóp nhưng cô không hề lên tiếng xin anh buông tay.

Trên đôi môi tái nhợt còn giữ nguyên nụ cười. Vừa thê lương, vừa chua xót. Ánh mắt còn ấn chưa sự cô độc bất lực. Nhiều hơn là sự buông bỏ.

Anh buông tay. Chu Tĩnh Như bắt được cơ hội, đẩy Chu Dịch ra, ôm chặt Dương Minh Thu co quắp dưới sàn. Đôi mắt tức giận trừng lớn.

- "Chu Dịch, anh cút ra ngoài."

Chu Dịch thất thần nhìn Dương Minh Thu. Bộ dáng tuyệt vọng của cô rất giống cô gái năm ấy. Chính là sự thế lương ai oán như thế!

Lại nhìn đôi tay dính máu. Lúc này anh mới chợt nhớ ra cô... bị thương.

Chu Dịch: "Tại sao cô không giải thích?!"
Dương Minh Thu không quay lại nhìn anh, tựa đầu vào trong lòng Chu Tĩnh Như, thều thào lạnh nhạt trả lời: "Anh sẽ tin?!"

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top