Chương 23: Thân phận


Xứng hay không, thật ra cũng chẳng quan trọng. Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ cần mình thấy không sao thì tất thảy mọi chuyền liền có thể buông bỏ.
   
Tống Thanh Thanh: "Thu Nhi. Cậu cho rằng anh ta thật sự không lo lắng mà để cậu bảo vệ Chu lão thái thái sao? Trong khi cậu bị đâm người kéo Chu lão thái thái là trợ lí của anh ta, là Viễn Chí Đình. Cậu căn bản chỉ là lá chắn", càng nói càng tứac giận, "Hơn nữa cậu cũng biết đám người dưới trướng anh ta đều là không phục thân phận của cậu... L"

Dương Minh Thu: "Thanh Thanh. Mình biết..." - Dương Minh Thu bình thản đáp lại.

Chu Dịch đem cô thành lá chắn, cô làm sao có thể không biết. Nhưng khi sắp bị đâm, khoảng khắc chiếc dao tiến gần tới, trong bóng tối choạng vạng, anh đã cố gắng đưa tay nắm lấy tay cô. Chỉ là đưa tay ra rồi lại rụt trở về...
   
Tống Thanh Thanh nghe thấy liền tức giận, không nói hai lời liền đạp mạnh chiếc bàn. Đồ dùng y tế rơi lăn lóc xuống sàn.
    
Tống Thanh Thanh: "Cậu biết, cậu biết cái gì hả? Cậu bị đâm đến ngu não à, hay bị ngã đến ngu não rồi? Con mẹ nó, cậu bị thương người đau nhất không phải là cậu. Là người đó..."
    
Đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, Tống Thanh Thanh im lặng ngồi lại trên ghế nhìn Dương Minh Thu.

Có thể cô nói cho Dương Minh Thu về chuyện trước kia, nhưng rồi thì sao? Liệu có một lần nữa lại tổn thương hay không? Khó khăn lắm mới thoát ra được, tại sao cứ nhất quyết phải tiến vào một lần nữa...

Hơn nữa, "người đó" đã nói, chuyện của Dương Minh Thu tự anh sẽ quản.

Chỉ là...
Tống Thanh Thanh: "Nếu một ngày cậu phát hiện ra thân phận thật sự của mình, phát hiện ra mình còn người thân. Cậu có dám hi sinh một lần nữa hay không?!"
     
Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Thanh nhắc đến chuyện trước kia của cô. Lại vô hình chung nhắc đến cả Chu gia.

Sự bình lặng đến như thế này lại càng khiến cô sợ hãi và lo lắng. Nếu cô thật sự còn người nhà, cô có còn dám liều mình hay không?!
    
- "Tống Thanh Thanh cậu biết gì đó phải không, về thân phận của mình."

Quả nhiên cậu ấy biết. Không chỉ Tống Thanh Thanh mà Khương Minh cũng biết!
    
Cô dùng sức ngồi dậy nhìn Tống Thanh Thanh, gương mặt đã trở lại sự lạnh lùng lãnh đạm, nhàn nhạt dựa vào thành giường. Hướng đôi mắt chằm chặp nhìn Tống Thanh Thanh.

Tống Thanh Thanh không dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt màu đen đã đáng sợ, nhưng con mắt bên phải mang màu đỏ như lửa ấy lại càng áp đảo người đối diện. Ngay cả một chút tự tin cũng biến mất.

Đôi mắt rực lửa như con sói đói cháy bùng lên. Giống như chủ nhân của nó, từng làm điên đảo biết bao nhiêu quốc gia. Trở thành một biểu tượng của Hỏa Lang Nữ...
   
Tống Thanh Thanh: "Thu Nhi. Một lúc nào đó, cậu sẽ nhớ ra. Chỉ mong khi ấy không quá xa trước khi cậu ngã vào cũng bùn lầy...."
    
Đúng vậy, cậu sẽ nhớ ra. Nhưng mà, có lẽ cuộc sống như hiện tại mới là tốt hơn. Có đau thương, có mệt mỏi, nhưng so với một Dương Minh Thu của trước đây, sớm ngày đánh đánh giết giết, lo lắng bị truy đuổi có lẽ là tốt hơn.

* Trong góc tối khác.

- "Thần, Tiểu Thu bị thương."
 
- "…"
 
- "Anh biết. Đám người đó không phải là lính đánh thuê. Nhưng trong đám người đó anh phát hiện ra một thành viên của hắn ta, xem ra bọn chúng đã phát hiện ra chuyện gì đó."

Trầm ngâm một lúc lâu: "...Đến lúc em nên xuất hiện rồi...!"
   
Nam nhân bên kia đầu dây mỉm cười, nụ cười mê hoặc, đầy uy quyền. Tắt nụ cười, tay siết chặt li thủy tinh, chiếc li thủy tinh vỡ vụ, âm thanh thủy tinh ma sát với sàn nghe ghê rợn, lạnh tanh.

Chẳng biết là máu hay là màu sắc của rượu vang mà từng dòng dung dịch màu đỏ thấm xuống.

- "Thu Nhi, đừng sợ ca ca sẽ bảo vệ em tuyệt đối không cho ai tổn thương em..."

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top