Chương 22: Có xứng hay không?!
Tầng hầm Đạo Xuân Đường.
Đây mới là cơ quan đầu não của tổ chức, nơi đầy đủ toàn bộ dụng cụ y khoa đến thiết bị tinh vi chính là không thiếu.
Dương Minh Thu gương mặt trắng bệch không chút thất sắc nào, mồ hôi nhễ nhại thấm vào vết thương càng khiến cô rùng mình.
Tuy thật đau đớn, nhưng trong loại đau đớn này cô phát hiện ra một sự quen thuộc kì lạ, cảm giác như loại đau đớn này cô đã trải nghiệm rất nhiều lần. Tống Thanh Thanh cầm kéo đã được khử trùng cắt vải quanh miệng vết thương.
Trên làn da trắng mịn lại hiện lên một vết thương sâu hoắm, từng giọt máu khô đen đặc lại khiến người nhìn tuy không trực tiếp cảm nhận nhưng vẫn thấy được sự đau đớn.
Dương Minh Thu: "Khương, cộm..."
Cô cố gắng rên rỉ lên tiếng gọi Khương Minh, vì cố vận hết sức mà nói nên vết thương lại nhói đau một cái. Giang Chân Chân đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô, hai người là kẻ địch nhưng thực chất đã trở thành bạn bè từ lâu.
Giang Chân Chân: "Cô không câm cái miệng lại được à, thân mình chưa lo xong đã đi bảo vệ người khác, cô nghĩ cô là Wonder Women à?"
Giang Chân Chân cô không phải là chưa từng bị thương, mỗi trận đua xe đều đặt cược cả tính mạng vào đó.
Bị thương ư? Đương nhiên có.
Nhưng thấy cô đau, Giang Chân Chân cũng cản thấy lo lắng theo, thật giống với người chị gái trước đây của cô, nhưng chị ấy đã chết rất lâu rồi.
Thấy Dương Minh Thu sắc mặt càng trầm xuống Khương Minh trừng mắt nhìn Giang Chân Chân sau đó tiến lại sát gương mặt cô.
Khương Minh đương nhiên biết ý của cô. Từ trong mắt phải của cô lấy ra một chiếc lens màu đen, hành động nhanh nhẹn dường như đã rất quen thuộc.
Đối với Khương Minh, Tống Thanh Thanh, Giang Chân Chân cô dường như không hề có nửa điểm cố kị, đặc biệt là Khương Minh một cảm giác an tòan để cho cô dựa vào.
Khương Minh: "Để anh qua Sofia lấy một đôi lens khác, chiếc này cũng được 1 tháng rồi."
Sự thật là nhờ sự giới thiệu của Sofia, Dương Minh Thu mới quen biết Khương Minh và Tống Thanh Thanh vì vậy Sofia đối với cả ba cũng không còn là bí mật.
Tống Thanh Thanh dùng nhít gắp miếng áo đã cắt ra, máu tươi đỏ sẫm lập tức chảy xuống.
- "Aaaaa..."
Cả đám người giật mình lo lắng, đây là nơi quan trọng, mỗi một người bước vào đều là nhân vật lớn, thế nhưng kiểu thập thò lén lút như thế này thật không bình thường.
Dương Minh Thu: "Tĩnh Như" - cô yếu ớt.
Chu Tĩnh Như hoảng hốt: "Dương Minh Thu chị làm sao lại thành như này?!"
Giang Chân Chân có ý ngăn cản nhưng Khương Minh lắc đầu ra vẻ không cần.
Chu Tĩnh Như đi đến phía Dương Minh Thu. Qua đống vải thấm máu kia cũng đủ hiểu vết thương của cô sâu đến như thế nào. Cô kinh ngạc, kinh ngạc rằng Dương Minh Thu bị thương từ khi nào? Chẳng lẽ điều anh hai nói là sự thật.
Chu Tĩnh Như: "Chị..."
Chu Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào Dương Minh Thu như một sinh vật lạ. Cô trước giờ đều là có ý đối địch với người chị dâu này vì cho rằng Dương Minh Thu cũng như chị em nhà họ Dương chỉ muốn lợi dụng quan hệ nhà họ Chu mà từ chim sẻ thành phượng hoàng.
Nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay đã cho cô một cách nhìn nhận khác, Dương Minh Thu khác bọn họ.
Cô bỗng nhiên thấy xấu hổ, thấy mình thật ngu ngốc mà bật khóc lên.
Dương Minh Thu ngây người nhìn cô em chồng thường ngày thấy mình là châm chọc bỗng nhiên khóc thút thít.
Chu Tĩnh Như: "Xin lỗi..." ngượng ngùng nói ra, nói xong lại khóc tiếp.
Cuối cùng vì không chịu nổi sự làm phiền này Khương Minh đành nhận nhiệm vụ vác người con gái phiền phức này ra.
Trả lại không gian yên tĩnh vốn có của tầng hầm. Chỉ còn mùi thuốc sát trùng, mùi máu là lan tràn. Giang Chân Chân ra ngoài mua chút cháo.
Đến lúc này Tống Thanh Thanh mới bất ngờ lên tiêng.
Tống Thanh Thanh: "Có xứng hay không?"
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top