Chương 21: Diêm Vương gia dám
Có người la hét, có người hoảng sợ, lại có người tò mò đến gần xem. Trước mắt mọi người là thân hình đẫm máu của một người đàn ông.
Cả người nằm trên đống thủy tinh vỡ, ngay động mạch cảnh một vết đâm sâu khiến cho dòng máu cứ tuôn ra nhuộm đỏ cả chiếc bánh kem màu trắng.
Trong đoàn người ấy, một nam nhân đội mũ lưỡi trai, chiếc mũ gần như che hết khuôn mặt anh ta, chỉ để lại đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
Dương Minh Thu như cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang châm chọc vào lưng mình, cô nhanh như cắt quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt bị che ấy, không kịp đợi cô đuổi theo thì Tống Thanh Thanh đã kéo cô lại, khẽ lắc đầu.
Dương Minh Thu biết giết người trong địa bàn của Đạo Xuân Đường người này chắc chắn phải có bối cảnh thâm sâu, hoặc ít nhất kim chủ sau lưng hắn ta không phải dạng dễ chọc vào, nói không chừng lại là lính đánh thuê.
Nhưng chỉ là vào lúc ấy, cô dường như theo một loại bản năng mà tìm kiếm người kia, có cảm giác anh ta biết thân phận của mình.
Nhưng dù sao, sớm hay muộn đã để Đạo Xuân Đường ngắm trúng bằng mọi cách sẽ xác định được thân phận của hắn.
Quan trọng hơn là tình huống trước mắt phải xử lí như thế nào. Cái xác nhanh chóng được đưa về cục cảnh sát. Đám người ra về, đoàn người không quá 100 người than gia, hơn nữa ai nấy đều là người từng trải chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói họ đều hiểu, hiển nhiên vụ việc không bị phanh phui.
Khương Minh từ khi thấy Tống Thanh Thanh phải đỡ cô trong lòng đã nóng như lửa đốt, khuôn mặt trắng bệch như thế kia nhất định đã xảy ra chuyện.
Nhưng anh lại ngại người nhà họ Chu đành lấy lí do cấp trên muốn gặp cô nói chuyện.
Chu lão gia vốn có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp cao của Đạo Xuân Đường nên căn bản không lo họ sẽ làm hại cô, hơn nữa lão thái thái và mẹ Chu bị dọa không nhẹ.
Nhất là lão thái thái vốn đã bị bệnh mới xuất viện chưa được một tuần sức khỏe chưa ổn định, nay lại gặp phải tình huống này quả thật là họa từ trên trời rơi xuống.
Lão thái thái tuy mệt mỏi nhưng bà lại càng sợ cháu dâu bảo bối gặp nguy hiểm, ban nãy nếu không có cô bảo vệ quả thật cái mạng già sắp đem đi tặng Diêm Vương gia. Dương Minh Thu nghe xong cố gắng nhìn đau mà cười lớn.
To giọng tuyên bố, Dương Minh Thu: "Bà nội để cháu xem lão Diêm Vương lá gan to đến đâu mà dám động tay động chân với bà nội của cháu, cháu sẽ đại loạn âm ti."
Chu lão thái thái: "..."
Mẹ Chu ba Chu: "..."
Chu Dịch: "..."
Chu Tĩnh Như: "..."
Cho dù có là Diêm Vương gia cũng bị cô dọa bỏ chạy rồi!
Lão thái thái mỉm cười mắng cô mồm miệng ngọt như đường. Ba Chu mẹ Chu lại càng quý mến cô con dâu này.
- "Tiểu Thu con nhớ cẩn thận."
Ba Chu lên tiếng nhắc nhở rồi ôm vợ và mẹ cùng về. Chu Tĩnh Như hừ lạnh,
"Thật biết diễn trò."
Mẹ Chu: "Tĩnh Như con đừng nói bậy."
Chu Tĩnh Như: "Con nói sai gì chứ, cô ta là ả hồ li tinh."
Bất chợt quay người lại, lại thấy Chu Dịch đang mang dáng vẻ án sát nhìn mình. Trong lòng Chu Tĩnh Như không khỏi lo sợ. Anh trai cô rốt cuộc thành cái dạng gì vậy.
Chu Dịch: "Tĩnh Như, nếu cô ấy không đỡ nhát dao kia chính em sẽ là người bị đâm." giọng không lớn, đủ để hai người nghe.
Nội tâm Chu Tĩnh Như kịch liệt rung động.
Dương Minh Thu được Khương Minh và Tống Thanh Thanh dìu xuống tầng hầm của Đạo Xuân Đường.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top