Chương 20: Có kẻ tấn công
Dương Minh Thu: "Bà nội, con nhảy có đẹp không?"
Cô làm nũng ôm lấy cánh tay Chu lão thái thái khẽ lắc lắc. Nhìn cô cháu dâu mà bà yêu thương nũng nịu, lão thái thái thật sự vui lòng, đặc biệt là thấy đứa cháu trai Chu Dịch ôm Dương Minh Thu bà quả là đã mãn nguyện.
Chu lão thái thái nắn nắn cái má của cô:
"Đẹp lắm.. Đẹp lắm."
Phía bên kia, ba Chu nghe nói thì giật mình lo lắng, ông ôm lấy vợ mình rồi giục con trai đi đến chỗ lão thái thái, ông sợ Dương Minh Thu yếu ớt không bảo vệ được lão nhân gia. Thấy thế, Chu Dịch cũng kéo Chu Tĩnh Như theo.
Nhưng đi được giữa chừng thì điện đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ quan khách trong hội trường hỗn loạn lên, đám người lao về phía cửa ra mà chen lấn lẫn nhau, xô đẩy bàn ghế.
Dương Minh Thu theo bản năng ôm chặt lấy bà nội, cố ý giữ khoảng cách với người xung quanh.
Mẹ Chu được ba Chu ôm chặt lấy trong lòng bồn chồn không yên, Chu Tĩnh Như mặc dù là tiểu thư sống trong nhung lụa, nhưng cô không có ngốc, sống trong xã hội thượng lưu ai biết có bao nhiêu cạm bẫy có bao nhiêu nguy hiểm, nếu ngây ngô đơn thuần sớm đã chết không toàn thây, đạo lí này cô hiểu rõ, thế nên vài môn võ để phòng thân cô đương nhiên đã học qua.
Trong khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, trong lòng bỗng hoảng sợ, để gia tộc có thể đứng vững trong giới ngầm, thứ mà họ phải đánh đổi không phải là con số nhỏ, ông nội rồi anh trai, rất nhiều anh em khác cũng phải đánh đổi bằng mạng sống.
Khi ông nội ra đi cùng anh trai, Chu Dịch đã thề nhất định sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình. Bằng mọi giá. Vậy nên khi Dương Thanh bỏ đi anh mới khổ sở, mới đau đớn, mới mất mát đến như vậy.
Cảm giác có người lại gần, Dương Minh Thu càng siết chặt tay, qua ánh trăng len lỏi chiếu vào, cho dù thứ ánh sáng phản chiếu lóe lên trong bóng tối chỉ chưa đầy 2 giây nhưng cô đã nhìn thấy.
Có kẻ tấn công!
Đạp thẳng một đạo vào bụng của đối phương, một tiếng hự cùng tiếng va chạm vào bàn ghế khiến chúng rơi xuống đổ vỡ càng khiến cho đoàn người sợ hãi. Ba Chu mẹ Chu lại càng lo lắng chạy nhanh đến phía trước. Chu Tình Như và Chu Dịch nối theo sau.
"Bà nội/mẹ/Thu nhi..."
Sau khi phát hiện có kẻ tấn công, Dương Minh Thu càng ra sức phòng bị, lại có người tiến lại, không phải ba Chu mẹ Chu, mà là một mùi hương.
Mùi hương này cô đã từng ngửi qua, không quen thuộc nhưng khiến cô sợ hãi, rất sợ hãi. Một nỗi sợ từ nội tâm trào dâng.
Đột nhiên Chu Tĩnh Như đụng phải cô, ánh sáng không đủ, lại lo Chu Tĩnh Như gặp nguy hiểm bèn khéo cô ra sau lưng. Kết quả... Bụng bị đâm một nhát cô ôm lấy bụng lùi lại phía sau.
Máu.... Mùi máu, rất nồng.. Còn có mùi khói nữa..
Sau đó là cảm giác lạnh, rất lạnh, làn nước lạnh thấu xương. Vào giờ khắc ấy cô đã mơ hồ nhìn thấy nam nhân mà cô luôn tìm kiếm. Anh nằm ở mép hồ đôi tay vẫn cố với về phía cô, gào lên trong tuyệt vọng...
Nhưng dường như lớp sương che chắn giữa hai người quá dày, cô căn bản không thể thấy rõ anh..
- "Yan cố lên, Yan..."
[...]
- "Thu nhi..."
- "Bà nội/mẹ..."
Nghe thấy bà nội gọi, cô chợt giật mình tỉnh dậy, đúng rồi còn bà nội. Cô cố ôm lấy bụng chạy về phía bà nội, vết thương bị động chảy nhểu máu, cùng lúc đấy thì ánh sáng lóe lên, cả hội trường khôi phục lại ánh sáng.
Trước mắt mọi người một khung cảnh đáng sợ....
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top