Chương 18: Vương Tử Hào


Nhưng... có duy nhất một cô gái lại hoàn toàn thơ ơ với tâm tư ấy, tà váy đen như ẩn như hiện trong bóng tối, mắt phượng khẽ híp lại.
      
Ánh đèn dừng lại ở một nam nhân trẻ tuổi, và nếu cô không nhầm thì hắn chính là kẻ diễn phim "con heo" ở cửa thoát hiểm.

Cô cũng thật sự phục Khương Minh, người được chọn nói ngoài miệng là ngẫu nhiên, nhưng thật sự ai nhảy đều đã được dự tính, đặc biệt là thể hiện trạng thái kích động mong chờ này.

Mắt chó mà, nếu xét về ngoại hình, giữa đám công tử ăn chơi trác táng này ai có thể hơn Chu Dịch thông minh phi phàm nhà cô, so về bối cảnh ai có thể cường đại được như anh.

Cái tên đáng ghét tại sao không giúp cô với anh lại đi giúp người ngoài. Người ta đã nói nước trong không chả ruộng ngoài mà.
   
Khương Minh: "Người đàn ông có phúc khí nhất hôm nay là Vương tổng - Vương Tử Hào rồi, xem ra vị tiểu thư nào được đứng cạnh Vương tổng mới là người có diễm phúc nhất đêm nay, và... Dương Minh Thu, chúc mừng cô."
    
Cô định bước đi thì đột nhiên bị gọi tên. Dương Minh Thu dừng chân lại, khuôn mặt phản sáng, trong bóng tối khẽ nhếch lên, Khương Minh được lắm.
 
Cô quay lại, đôi mắt phượng hơi híp lại. Cả người toát ra phong thái của một vương giả lạnh lùng cao ngạo, dưới ánh sáng mái tóc ánh tím phiêu phù trong gió, hình ảnh tà mị.

Cô khẽ cười, dáng người thẳng đứng, cô không quá cao nhưng lại khiến cho người khác phải ngước lên nhìn.

Hít sâu một hơi. Vương Tử Hào!

Mỗi bước đi, đôi chân thon dài lại lộ ra, mịn màng, lớp váy màu đen lại càng tôn làn da ấy. Không ít người ghen tị, nhưng lại bị khí chất kia làm cho thối lui.
   
Dương Minh Thu: "Chào mọi người. Tôi là Dương Minh Thu! Là vợ của Chu tổng đây. Quả thật tôi rất muốn nhảy thử một bản nhưng tôi thật không dám nhận diễm phúc này rồi."

Phu quân ta sẽ không vui đâu nhé!
    
Tiếng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng lại tỏa ra sự kiêu ngạo vốn có.
     
Cả hội trưởng xôn xao, ngay từ khi ánh đèn chiếu vào cô, họ đã tò mò phỏng đoán thân phận những chỉ là không ai nghĩ đến một màn này.

Nhận thấy trong lời nói của cô có ý từ chối, nam nhân bên cạnh định lên tiếng thì bị cô ngắt lời.
 
Dương Minh Thu: "Để bù lại sự may mắn đánh mất ngày hôm nay, tôi sẽ đành một bản nhạc, mong mọi người đừng chê cười."
    
Nói rồi bỏ mặc Vương tổng gì gì đó phía sau, trước tiếp đến bên cây đàn dương cầm, ngón tay thon nhỏ lướt trên từng phím đàn.

Từng ngón tay như đang nhảy múa trên phím đen trắng, dai điệu du dương trầm ổn rồi lại vui tươi sôi động. Từng người bị mê hoặc trong âm thanh tiếng đàn.
    
Cô ngồi bên cây đàn dương cầm, đôi khi khiến cho người ta cảm thấy cô thật yếu đuối, thật cô độc, đôi khi lại giống một nữ sinh, ngập tràn hơi thở thanh xuân, tươi tắn, sức sống.

Có nét trưởng thành, hấp dẫn của người phụ nữ, lại có nét hồn nhiên, thuần khiết  của thiếu nữ...

Thấp thoáng lại mang dáng vẻ của loài bọ cạp, ẩn nhẫn trong bóng đêm để chờ thời cơ phục kích con mồi, những kẻ xâm phạm vào lãnh địa của chúng, một nhát giết chết...

Đêm nay, ai sẽ là con mồi dưới nọc độc bọ cạp....

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top