Chương 17: Người may mắn
- "Xem ra tình cảm vợ chồng hai người cũng quá nồng thắm đi, Chu tổng."
Nghe thấy câu nói, biết là có ý nhạo báng, Dương Minh Thu vốn chẳng bận tâm nhưng trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an.
Trực giác cho cô biết, sắp có chuyện không ổn!
Dương Minh Thu nhìn người đàn ông trước mặt, người lên tiếng nói là một lão nhân già, độ ngoài thất tuần, bên ngoài phong thái ung dung, nhưng cô nhìn ra, lão gia hỏa này là một con cáo già.
Chu Dịch: "Để Trương tổng chê cười rồi."
Bất giác nhận được cái ôm, trái tim Dương Minh Thu loạn nhịp, má chạm vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông. Ôi shit, bể não cô rồi. Hàng Hàng nhìn thấy cô đỏ mặt thì bĩu môi coi thường.
WTF, thằng nhóc con. Ngươi còn không đi quản bà mẹ phát điên nhà ngươi.
- "Chu tổng, chúc mừng cậu có được miếng đất ở Tứ Xuyên. Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước."
Tuy ngoài mặt là dáng vẻ thật tâm chúc mừng, nhưng từ sâu bên trong lão đã dâng lên biết bao tức giận, trên thương trường lâu lăm lại bị một thằng nhãi ranh nẫng tay trên. Bảo sao lão không tức giận cho được.
Chu Dịch: "Trương tổng, quá lời rồi! Cũng chỉ là may mắn."
Không kiêu ngạo, không khiêm nhường, nhưng lại phảng phất sự ngạo nghễ của kẻ chiến thắng! Đây mới là tư chất của một người lãnh đạo thực sự.
Trương tổng nghe vậy thì cười lạnh trong bụng.
Trương tổng: "Cũng phải. Tuy nhiên, may mắn không phải lần nào cũng có, Chu tổng nên cẩn thận!"
Dương Minh Thu: "Thật cảm tạ Trương tổng đây quan tâm, chỉ cần bức tường đủ cao lớn, sẽ chắn được may mắn của anh ấy thôi. Chỉ là tôi sợ tường thành mỏng manh quá, may mắn đến như thế này tôi lại sợ anh ấy mệt thôi!"
Nghe thì có vẻ Dương Minh Thu đang nói linh tinh, nhưng người thông minh sẽ nhận ra trong ý của cô có bao nhiêu phần trào phúng. Tường thành không cao hay ông ta không đủ vô dụng.
Vị Trương tổng quả nhiên là người từng trải sắc mặt không đổi, còn cười cười, những nếp nhăn hai bên khóe mắt co lại, ẩn nhẫn trong bộ dáng hiền từ kìa có khi lại là cả đàn rắn độc.
Trương tổng: "Chu phu nhân nói phải, Chu tổng quả nhiên được cao nhân phù trợ."
Hai người cụm li, một người trào phúng, một người cố nén tức giận. Một kẻ thông minh một kẻ thâm độc.
- "Quý vị."
Trên khán đài, Khương Minh trong vai một MC chuyên nghiệp, bộ dạng hoa hoa công tử thay đổi, khoác lên mình bộ dạng của một kẻ từng trải, từng lăn lộn.
Đương nhiên, cô biết trong suốt gần 5 năm quen biết anh ta, trở thành những người bạn thân thiết, cuộc sống trong giới thượng lưu, những kẻ lăn lộn giữa thương nhân và quân sự như hắn, như Tống Thanh Thanh, Giang Chân Chân khó khăn và nguy hiểm như thế nào.
Càng biết thế nào là che giấu tâm tình, biết co biết dãn.
Khương Minh: "Như thường niên, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một vị tiểu thư và một vị công tử để nhảy điệu khai tiệc. Nào, ÁNH SÁNG!"
Cả hội trường im lặng, ai cũng muốn được chọn. Vì người được chọn không chỉ là những tiểu thư công tử có tiếng, danh giá, đẹp trai, xinh gái, đều mang khí khái hơn người.
Mà hơn hết một điệu nhảy có thể biến từ chim sẻ thành phượng hoàng.
Chính vì thế mỗi một người có mặt ngày hôm nay không ai không diện những bộ trang phục nổi tiếng, trang điểm cầu kì chỉ mong một lần được đứng giữa khán phòng danh giá, nhảy bước nhảy khai màn.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top