Chương 16: Danh chính ngôn thuận
Chu Thời Hân: "Chu Dịch, cháu làm như vậy là có ý gì? Cô ta bất quá cũng chỉ là một người ngoài, cháu lại vì cô ta đối nghịch người nhà.."
Cười lạnh, Chu Tĩnh Như: "Người nhà, hừ, nói mà không thấy xấu hổ hay sao?!"
Chu Thời Hân tức giận: "Tĩnh Như, cháu nói như vậy là có ý gì?!"
Chu Tĩnh Như: "Ý trên mặt chữ, tôi thấy cô không chỉ ngu mà còn rất đần độn nữa!"
Chu Thời Hân tức đến nghiến răng nghiết lợi, ở Chu gia lâu năm như vậy, cũng chỉ vì cái gia sản kếch xù kia để mà nhẫn nhịn.
Vốn tưởng Dương Minh Thu trong mắt nhà họ Chu cũng chỉ là người ngoài, còn chưa nói đến nội tình bên trong. Ai ngờ...
- "Ha ha ha..."
Mọi người đều là ngạc nhiên, tình hình còn đang như nước sắp tràn li, vậy mà lại vang lên tiếng cười mềm mại của thiếu nữ.
Chu Tĩnh Như trừng mắt nhìn Dương Minh Thu, ba Chu mẹ Chị cũng hơi trầm xuống, duy nhất chỉ có một người không hề đổi sắc - Chu lão thái thái.
Bà biết Dương Minh Thu tuyệt đối là một người có tâm tư sâu không lường, lại là một hạt giống tốt để giúp Chu Dịch thừa kế!
Dương Minh Thu: "Hạ tiểu thư, bà không phải là quên mất xuất thân của mình rồi đi?!"
Chu Thời Hân thấy sắc cả kinh. Hạ Thời Hân là tên trước đây của bà ta, lấy theo họ mẹ, sau khi chuyện năm đó bị nhà họ Chu phát hiện. Mẹ của bà ta khi ấy cũng là bị nam nhân chơi chán, bị nhiễm AIDS nên mới đưa bà ta đến Chu gia.
Chu lão gia tử tuổi trẻ phong lưu, con riêng bên ngòai thật không thiếu. Đối với chuyện có người tự đến nhận mình là con riêng thật không phải chuyện lạ. Tuy nhiên trong số đó quả thật ADN của Chu Thời Hân là thật.
Người nhà họ Chu cũng là có thành kiến với bà ta, nhưng dù sao cũng là con gái của Chu lão gia tử, sau khi lão gia tử chết liền thuận lợi vào nhà họ Quách.
Nội bộ nhà họ Chu cũng chẳng quan tâm đến bà ta, bất quá cũng chỉ có Chu Tĩnh Như mỗi lần thấy đều kiếm chuyện sinh sự.
Ấy vậy lại bị một con nhãi ranh khinh bỉ trước mặt nhiều người.
Lắc đầu tiếc nuối, Dương Minh Thu: "Ít nhất tôi là danh - chính - ngôn - thuận vào Chu gia, còn bà... quả thật..."
Dương Minh Thu cố ý nhận mạnh "danh chính ngôn thuận" để ám chỉ cách mà bà ta vào Chu gia.
Chu Tĩnh Như cùng cha Chu mẹ Chu kinh ngạc nhìn Dương Minh Thu. Đứa con dâu thường ngày nhu nhược vô dụng nay đột nhiên lại trở lên sắc bén. Thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận!
Đặc biệt là Chu Tĩnh Như là một mực không ưa Dương Minh Thu. Cũng không phải là yêu thích Dương Thanh mà thật sự ghét bỏ dáng trước đây của Dương Minh Thu, sau đó liền ăn sâu vào tiềm thức. Trở thành ghét bỏ hoàn toàn.
Cha Chu mẹ Chu ban đầu cũng không quá hợp ý với cô con dâu này, nhưng bất quá, Chu lão thái thái đã quyết định, lại dùng cái chết uy hiếp, họ đành thỏa hiệp.
Người dưới trướng Chu Dịch đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Chủ mẫu của họ là Dương Thanh, hoặc ít nhất cô ta có cái quyền ngồi lên vị trí chủ mẫu.
Dù sao nhà họ Dương là dòng dõi nhà văn võ, còn chưa bàn đến chuyện năm đó..
Đối với Chu Dịch chỉ có thể có lợi chứ không có hại! Nhưng mà vị chủ mẫu Dương Minh Thu này...
Dương Minh Thu oán giận: Đậu xanh, lão nương so với cả liệt tổ liệt tông Dương gia còn muốn cường đại hơn!
Trước khi tỉnh lại kì thật Dương Minh Thu đã có trực giác né đòn hơn người. Sau khi tỉnh lại liền chăm chỉ tập luyện, tiếp sau đó tham gia các câu lạc bộ võ thuật nổi tiếng.
Cuối cùng phải rời đi vì "đi đâu thắng đó" chán nản mà rời đi làm một đám người lãnh đạo tiếc của.
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top