Chương 15: Địch nhân


Đứng cạnh hai kẻ điên, cô thật mất mặt nha!

Chưa đầy một phút sau, tiểu ma vương chạy đến trước mặt Dương Minh Thu.

Đôi mắt tròn tròn nhìn cô, gương mặt vẫn thoáng đỏ, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô. Chỉ chỉ về phía cô bé đang ngơ ngác nhìn mình, trên tay cô bé còn cầm một chiếc bánh.

Cậu nhóc thật đáng yêu chết mất!
     
Định xoa đầu nhóc con đáng yêu nhưng nào ngờ bị cậu bé kéo đi. Cô vốn không hề phòng bị, hơn nữa cũng không ngờ rằng sức lực của đứa nhỏ này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.
      
Xuyên qua vài tốp người, tiểu ma vương đột nhiên dừng lại, cô theo quán tính mà vẫn còn vận tốc, đến lúc định thần lại cơ thể đã ngã nhào vào lòng nam nhân nọ.

Chu Dịch ngẩn người. Anh biết ban nãy anh hoàn toàn có thể tránh né, nhưng khi thấy người đến là Dương Minh Thu lại đưa tay ra ôm lấy cô.
    
Dương Minh Thu cũng là thất thần mất mấy giây, cô biết với thân thủ của Chu Dịch hoàn toàn có thể né tránh, nhưng thực tế lại là anh không hề tránh.

Lẽ nào... lẽ nào là động tâm rồi! Thật tốt a~~
   
- "Bà ngoại, mẹ, là phụ nữ thối này ăn bánh của Hàng Hàng."

Tiểu ma vương khóc lóc chạy vào lòng người phụ nữ mà nó gọi là mẹ. Người phụ nữ kia liền trừng mắt nhìn Dương Minh Thu.

- "Thì ra là Dương đại tiểu thư, Rồng sinh Rồng, Phương sinh Phượng, con của chuột thì đao hàng mà* "
*ý mỉa mai thân phận thấp hèn.

Dương Minh Thu cũng chẳng thèm để ý còn đang ngây ngốc cười hihi trong lòng Chu Dịch. Người phụ nữ kia tức giận, liền trực tiếp nhào đến kéo Dương Minh Thu ra.

- " Thật không biết xấu hổ. Lại còn dám bày trò câu dẫn lẳng lơ..."

Dương Minh Thu: "Nguyên tắc của tôi là: chỉ cùng người giỏi tranh cao thấp, không cùng thằng ngu bàn sự đời. Thật xin lỗi, tôi không muốn phá vỡ nguyên tắc của mình."

Lão nương chính là sợ nói chuyện với ngươi, não ta cũng sẽ ngu theo.

Tiểu ma vương: "Đồ độc ác, mau trả lại bánh cho tôi. Bà ngoại cô ta lấy bánh của con..."

Đôi mắt Dương Minh Thu trầm xuống một mảng, thật không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể suy tính oán hại người khác. Thằng nhóc thối này cố tình khiến cô đụng vào Chu Dịch vì chắc chắn anh sẽ không nể tình mà tránh, như thế cô nhất định sẽ mất mặt ngã xuống.

Quả thật ban nãy không nên bị vẻ bề ngoài đáng yêu của nó che mắt.

Người phụ nữ tựa hồ tức quá hóa điên, một lời không hợp liền muốn lao đến đánh người, có người mẹ không ra gì như thế này, cũng thật tội nghiệp đứa trẻ kia.

Thấy bà ta lao đến, cô căn bản không muốn tránh, nhưng sau đó liền bị một bàn tay kéo lại, thân ảnh nam nhân phía trước như một ngọn núi, che chở cho cô.
      
Chu Dịch: "Bác hai, cẩn thận hành động của mình...", tuy gọi bác hai, nhưng âm thanh lại tràn đầy vẻ trào phúng cũng xem thường.

Mọi người ai cũng không nghĩ đến một màn này, mẹ Chu vốn muốn lên tiếng giải hòa, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà, có tật che đi, nhưng lại bị Chu lão thái thái ngăn cản.

Mẹ Chu: "Mẹ..."
Chu lão thái thái: "Cứ để tụi trẻ giải quyết!"

Bác hai?! Đôi mắt Dương Minh Thu nhíu lại, nguyên lai đây lại là con gái thứ hai của Chu lão gia tử. Nhưng chỉ là con riêng - Chu Thời Hân.

Hai mẹ con nhà này cũng đều là tâm thuật bất chính*, chẳng phải loại tốt đẹp gì cả. Không chỉ luôn muốn li gián Chu lão thái thái và Chu lão gia tử. Sau khi Chu lão gia tử qua đời liền thèm muốn tài sản Chu gia.
*có ý nghĩ xấu xa, không phải người tốt.

Chẳng qua mấy năm nay cũng a dua xiểm nịnh, kéo được không ít cổ đông về phía mình. Nhưng cho dù thế nào, các vĩ đại lão đều một mực hướng về Chu Dịch.

Nếu đã là địch nhân ta cũng không thể khách khí nữa!

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top