Chương 14: Phụ nữ thối
Cậu bé: "Buông tay ra."
Cô bé: "Em thấy trước mà."
Dương Minh Thu còn đang tung tăng đi tìm đồ ăn thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chán nản, xem ra hôm nay ra đường không coi quẻ rồi.
Đệch, chỉ còn lại duy nhất cái bánh, thế nhưng nó không chỉ là mục tiêu của mình cô mà hai tiểu quỷ trước mắt cũng muốn dành.
Cô bé mếu máo nhìn chiếc bánh trên đĩa cậu bé, ngược lại, tên nhóc thối còn ngang ngược cười đắc ý. Nụ cười thật đáng yêu, rất có nét giống Chu Dịch.
Ách, cô bị ám ảnh bởi Chu Dịch rồi!
Hai đứa tiểu quỷ vẫn tranh dành nhau chiếc bánh, tiểu tử thối có lợi thế cao hơn cô bé liền đem chiếc đỡ đặt lên cao, cô bé không với tới. Đấu qua đấu lại một hồi, rốt cuộc cô bé tủi thân mà chạy đi.
- "Nhóc con, nam tử hán đại trượng phu sao lại bắt nạt con gái."
Cậu nhóc hơi giật mình trước câu nói, ngước lên thì thấy một chị gái đáng yêu, bộ dạng của một tiểu ma vương bướng bỉnh, hứ, nữ nhân xinh đẹp ta đây chính là thấy qua không ít.
Chính là sức miễn dịch đã đề cao, hơn nữa, nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ con, căn bản không hiểu thế nào là phong tình.
Tiểu ma vương: "Ai bảo em ấy không cao, không với tới chiếc bánh chứ."
Dương Minh Thu: "Nhưng em làm như thế là không nên. Nam tử hán mà so đo tính toán như em sẽ không có cô bé nào thích đâu nhé."
Tiểu ma vương nghe thấy không có cô bé nào thích tình thì hốt hoảng, đôi mắt nhìn cô tỏ vẻ hơi do dự.
Rất hài lòng, Dương Minh Thu chỉ chỉ về phía cô bé ban nãy, thấy mưu kế thành công khi đã dụ được cậu bé nhìn theo hướng tay cô. Dương Minh Thu ấn vội chiếc bánh trên đĩa vào miệng.
Đậu xanh rau má, trời xanh làm chứng, ngon chết mất~~~
Toàn bộ người chứng khiến đều há hốc miệng... Cô cô cô gái này là người mà vài phút trước họ còn đang uy phong dạy dỗ cậu bé kia, ấy vậy lại vì chiếc bánh mà...
Tiểu ma vương nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô mà ngây ngốc, cái miệng nhỏ nhắn kia đang ăn bánh của cậu, trên mép còn dính mảnh vụn.
- "Đồ phụ nữ thối. Trả bánh đây."
Cậu bé lao đến túm lấy váy cô, nhưng lại vấp chân vào cạnh bàn mà mất thăng bằng.
- "Cẩn thận."
Trong một khắc nguy hiểm, Dương Minh Thu nắm được tay cậu bé, theo đà mà ngã vào lòng. Tiểu ma vương mở mắt ra, thấy khuôn mặt mình đang chạm vào ngực thiếu nữ, cho dù là cách một lớp quần áo nhưng trong giây phút này, độ mềm mại là không thể chối cãi được.
Tiểu ma vương: "Thả tôi xuống." - vùng vẫy.
Dương Minh Thu: "Nhóc con đỏ mặt rồi kìa."
Tiểu ma vương: "Không cho cười, không được cười."
Nhìn cậu bé trong lòng đang vùng vẫy khuôn mặt non nớt đã tức giận, cô đặt cậu bé xuống đất, tiện tay còn bóp bóp má của cậu bé.
Thân hình mập mập đáng yêu lẫn vào đám người to lớn, Dương Minh Thu khẽ lắc đầu. Giang Chân Chân và Tống Thanh Thanh ôm bụng mà cười.
Tống Thanh Thanh: "Cậu có nghe thấy thằng nhóc kia nói không? Haahaaa..."
Giang Chân Chân: "Có. Có... Nghe .. nghe rất rõ..."
Một kẻ tung, một kẻ hứng, cuối cùng là ôm nhau mà cười như điên, liên tục nhắc đến danh từ: "Đồ phụ nữ thối. Phụ nữ thối... Ôi mẹ ơi chết con mất...."
Đệch, có bệnh!
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top