Chương 13: Binh đến tướng chặn
Khẽ gật đầu mỉm cười nhìn bà nội, Chu Dịch chào ba Chu mẹ Chu rồi vẫn giữ tư thế ôm eo cô mà đi chào hỏi người quen. Chu Tĩnh Như tức giận giậm chân.
Chu Tĩnh Như: "Cô ta đúng là thứ keo dán chết tiệt, lại dám câu dẫn anh hai..."
Chu lão thái thái: "Hân Nhi không được nói linh tinh."
Chu Tĩnh Như: "..." Hừ, mọi người đều là bị cô ta lừa gạt cả rồi, hồ li tinh xấu xa cho dù có xịt nước hoa thế nào cũng không che được hơi thở lằng lơ, để xem cuối cùng cô ta cũng sẽ lộ mặt ra thôi...
Dương Minh Thu: "Chu Dịch người cũng đã không còn nhìn nữa rồi" - âm thanh phát ra không rõ vui hay buồn.
Chu Dịch hơi nhướn mày đẹp, thì ra cô biết là bà nội vẫn luôn theo dõi hai người. Buông eo nhỏ ra anh chợt có chút lưu luyến.
Anh vừa phát hiện ra một điều, một điều anh chưa từng để ý, thì ra cô lại gầy đến như vậy!
Thật giống, cô gái năm đó từng cứu anh. Chiếc eo cũng thanh mảnh như vậy! Nhưng người phụ nữ đó đã là Dương Thanh, tuyệt đối không thể có khả năng là Dương Minh Thu.
Chỉ là... so với Dương Thanh cảm giác thật khác lạ...
[...]
Dương Minh Thu đang thất thần nhìn một cặp đôi nọ đang ngồi ăn bánh. Chàng trai phát hiện có người nhìn mình, quay người lại, cuối cùng là phát hiện ra ánh mắt của cô.
Cho rằng Dương Minh Thu là đang thưởng thức hắn, thậm chí tỏ vẻ kiêu ngạo vuốt vuốt mái tóc, được mĩ nhân ngắm nhìn ai lại không vui sướng nha, thậm chí anh ta còn liếc qua bạn gái tỏ vẻ khiêu khích.
Cô gái nọ quắc mắt nhìn Dương Minh Thu, nhưng nhìn một hồi vẫn thấy cô không phản ứng lại, nhận ra cô chỉ là để tạm ánh mắt ở chỗ hai người bọn họ còn tâm hồn đã lạc đi đâu đâu rồi.
Cuối cùng cả hai đành từ bỏ coi như cô không tồn tại.
Đến lúc này Giang Chân Chân cùng Tống Thanh Thanh mới bước đến. Giang Chân Chân theo ánh mắt Dương Minh Thu nhìn về phía cái bánh duy nhất còn sót lại trên bàn của đôi nọ thì tỏ vẻ coi thường, đang định lên tiếng đả kích thì đột nhiên cô vỗ tay cái bốp một cái làm cả hai người giật mình, cặp đôi nọ cũng ngước lên.
- "Cái bánh đó ở bàn số 14."
Nói xong Dương Minh Thu vui vẻ quay lưng nhảy chân sáo đi tìm đồ ăn. Tên hỗn đản Chu Dịch, tưởng bỏ rơi cô thì cô sẽ buồn ư, lòng dạ lão nương mà nhỏ nhen như thế thì anh đã sớm tàn đời rồi.
Ăn ăn ăn mới có sức đánh tiếp...
Binh đến tướng chặn!
Oa~ oa~ oa~ tiểu bánh tử, lão nương đến đây!!!
Bốn người phía sau, một kẻ nhún vai thất vọng, một kẻ đỡ trán ngán ngẩm, hai kẻ ngơ ngác ngồi nhìn nhau
Cô ta chính là để ý cái bánh sao?
Hai người bước theo Dương Minh Thu. Giang Chân Chân vốn theo phong cách style cá tính, quần bò rách gối của Versace, áo da của Harmés, đôi giày mới ra của Gucci, người có mắt nhìn sẽ nhận ra giá trị của bộ trang phục này là không thể coi thường được.
Tống Thanh Thanh thường ngày là một cô gái mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa cô nàng không có sự dịu dàng, trong bộ váy dạ hội màu phớt hồng của Valentino, không có sự yếu đuối mà là một loại sắc màu của sức sống.
Ba cô gái, mỗi người một cá tính, một vẻ đẹp riêng thu hút không ít ánh mắt dõi theo của các công tử nhà giàu. Cũng không ít người có ý định làm quen nhưng đều bị vẻ kiêu ngạo lạnh lùng đánh bại thảm hại quay trở về.
Hoa hồng đẹp đều có gai, hoa càng đẹp, gai càng nhọn!
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top