Chương 11: Thương hội (p1)

  
Chu Dịch đi ra khỏi thang máy, Dương Minh Thu quay lại trừng mắt với Khương Minh, lực sát thương không hề nhẹ, ánh mắt như muốn đâm thủng lỗ chỗ trên người anh.

Khương Minh liền vờ như không thấy, quay đầu sang phía khác, gãi gãi mũi.

Cuối cùng thang máy cũng đóng lại, dãy hành lang đã chẳng còn bóng dáng của Chu Dịch nữa. Không khí trở lại dáng vẻ ban đầu, im lặng, tịch mịch. Giang Chân Chân đưa mắt nhìn Khương Minh.
  
Giang Chân Chân: Là anh ta?!
Khương Minh nhún vai tỏ ý không quan tâm: Là anh ta.
  
Giang Chân Chân hướng đối mắt như tò mò về phía Dương Minh Thu. Ách, cái bộ dáng xấu xí đáng ghét của cô ta thật có thể câu dẫn nam nhân này?

Thật không có công bằng!
  
- "Giang Chân Chân cất cái ánh mắt thèm khát đó của cô đi." - Dương Minh Thu không quay lại, nghe âm điệu không rõ vui hay buồn.
     
Giang Chân Chân nhún vai tỏ ý tôi đây cao thượng không thèm chấp nhất. Mặc dù không có lên tiếng hỏi, nhưng cô cũng rất tò mò về quan hệ giữa hai người.

Rõ ràng trước đây thấy quan hệ của hai người này vốn không tốt. Mỗi lần có chuyện đều đến đây đua xe, không ít lần khiến Giang Chân Chân muốn bay ra khỏi đường đua, máu lánh. Nhưng cái dáng vẻ thân thiết yêu chiều ban nãy, lẽ nào là giả?! 

Ban đầu quen biết Dương Minh Thu quả thật cô cũng không ưa cho lắm, nhìn bình thường thì ngơ ngác, vô dụng, nhưng khi lên đứng trước đường đua lại như một con sư tử khao khát chiến thắng.
    
Giang Chân Chân đã từng đua xe với cô, cho dù có bao nhiêu lần cũng chỉ về vị trí thứ hai, tuy oán giận nhưng cô nhận thực lực không bằng người ta, ngược lại còn có chút thưởng thức.

Trong trí nhớ của cô, Dương Minh Thu nhút nhát, nhưng con nhím vừa xù lông kia, quả thật quá bất ngờ...
     
Ngược lại Khương Minh biết rõ cô là ai, không phải tiểu thư nhà họ Dương, một thân phận khác.

Hơn nữa, một con người khác, là con người thật của cô, sớm muộn cũng sẽ trỗi dậy.
     
Nhưng anh cũng có chút lo lắng, với tính cách của cô trước đây sẽ không bao giờ vì người khác hạ mình như vậy, càng không ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Ngay cả Hàn Lạc Thần cũng chưa từng...

Duy nhất là trước mắt người kia!
   
[…]
Sau khi thay trang phục, cô nhận được điện thoại của bà nội Chu bảo Dương Minh Thu xuống sảnh dưới đón, dù sao cũng nên đi cùng người nhà họ Chu.

Dương Minh Thu tuy thật là cháu dâu duy nhất nhà họ Chu nhưng trước giờ chưa từng lộ diện, hôn lễ kia cũng là bị phá hủy. Hôm nay Chu lão thái thái đứa cô đến đây cũng là để chính thức ra mắt mọi người trong thương giới.

Khi đi ngang qua dãy hành lang, cô hơi nhíu mày khi nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Định sẽ mặc kệ coi như không nghe thấy gì, dù sao thì cũng chẳng có liên quan đến cô, nguyên tắc của cô rất đơn giản, phàm không phải liên quan đến mình, không lo chuyện bao đồng.

Nhưng dù sao thân phận hiện tại của cô cũng là một thành viên trong Đạo Xuân Đường, cũng không thể để mặc chuyện này. Tâm tình liền trở lên tức giận rẽ về hướng phát ra âm thanh, là ở cửa thoát hiểm.

Phi lễ chớ nhìn!

Nhưng rốt cuộc cũng không thắng nổi tò mò liền len lén mở mắt nhìn "cảnh xuân" phía trước.
        
Nhìn đôi nam nữ đang điên cuồng cuốn lấy nhau, cô suýt thì nôn mửa, cô gái kia có cần trưng ra bộ dạng khoa trương thế kia hay không?!

Dọa bà đây sắp chết rồi!
   
- "Xin lỗi thiếu gia, anh và vị tiểu thư đây có thể chọn phòng 104 và 107 hai phòng hiện tại còn đang trống. Vui lòng rời khỏi vị trí này để tránh ảnh hưởng đến người khác."
    
Nam nhân dừng động tác lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phát ra âm thanh, ban đầu còn là sự tức giận nhưng sau khi thật sự nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát thì khựng lại.

Cô gái này rất đặc biệt, rất muốn tán dương. Anh muốn trêu chọc cô.
  
Nam nhân: "Vị tiểu thư, nếu không phiền cô..."
Dương Minh Thu một nụ cười ác ý:
"Phiền. "

Đệch, bà đâu có rảnh chơi với các người!
  
Không đợi nam nhân nói hết câu, Dương Minh Thu liền quay bước bỏ đi. Ở phía sau, nam nhân nọ đang nở một nụ cười một nụ cười tà mị.

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top