Chương 106

Vốn dĩ hai người gương vỡ lại lành định trở về lăn giường, ai ngờ đi được một đoạn liền có một đám người chặn đường. Một lời không hợp liền lôi súng ra.

Dường Minh Thu hai mắt như phát nhiệt, một đêm nòng nàn, cô thậm chí vì chuyện này đã chuẩn bị cả bồn tắm hoa hồng, nến sáp thơm lãng mạn kết quả bị một đám người không biết từ đâu chui ra phá đám.

Đáng chết!

"Tiểu Dịch, anh ngoan ngoãn ở đây, đợi em xử lí đám người này sẽ xử đến anh!"

Chu Dịch: Em có phải đọc nhầm lời thoại hay không, không phải trong tình huống này nên là anh bảo vệ em hay sao?!

Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ cô cầm súng, khuôn mặt lãnh đạm, vô tình, từ đầu đến cuối căn bản không hề đổi sắc thái, đẹp đến hút hồn.

Ánh trắng chiếu góc nghiêng, tà mĩ vô cùng, vừa tự cao, lại tự đại.

Cảm giác được người phụ nữ của mình bảo vệ, vui vẻ vô cùng!!

Dương Minh Thu chỉ định dọa mấy tên này bỏ chạy, ai ngờ thế gian quá lắm kẻ ngu ngốc, đám người không những không bỏ chạy mà còn điên cuồng lao đến. Tính toán một hồi, nơi đây cách không xa lắm bên quân đội, cô hiện tại không còn là chỉ huy Phong Vân, đám quân nhân kia lại càng bài xích chuyện giết người không chớp mắt này, đành bắn chết vài tên rồi hét lên: "Về học bắn chuyên nghiệp rồi hãy đến tìm lão tử!"

Rõ ràng là một đám nghiệp dư, bắn không trúng cây thì trúng lá.

Đám người: "..."

"Thủ lĩnh, cô ta..."

Tên được gọi lá thủ lĩnh không lên tiếng, bọn chúng chỉ là một đám nghiệp dư thật. Người phía trên chỉ thị giết một thanh niên trẻ chính là Chu Dịch, căn bản giông biết thân phân của người kia, càng không nghĩ đến bên cách đối tượng lại có cao thủ.

Hơn nữa trước khi rời đi hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của Dương Minh Thu, rõ ràng rất xinh đẹp, thế nhưng lại quá đáng sợ, giống như một con nai ngơ ngác bị sư tử trừng trừng nhìn vào, áp bức không thôi.

...
Dương Minh Thu: "Bọn họ là ai?!"

Chu Dịch: "Đối thủ!"

Dương Minh Thu: "Là Thạch Cẩm!"

Chu Dịch: "Sao em biết?"

Dương Minh Thu: "Đoán, anh chẳng phải đang xích mích với công ti Thạch Cẩm hay sao. Thật là chỉ mất một đơn hàng thôi sao, còn chưa đến 1 triệu, lại dám ra tay với Chu tổng. Tên đần độn kia không đần độn đến vậy đâu nhỉ, Chu Dịch anh có nên giải thích qua hay không?!

Chu Dịch đột nhiên lại chột dạ, cảm giác như ăn vụng bị vợ phát hiện, dưới cái nhìn đầy yêu thương, nụ cười như không cười của vợ, anh không tự nhiên khụ khụ một cái: "À thì... Là con gái của ông ta có ý với anh... Chỉ là sai người bỏ thuốc, bị anh cự tuyệt." nhìn sắc mặt càng ngày càng tồi tệ của Dương Minh Thu, lại nhìn câu súng dưới sự tức giận của cô biến dạng, anh nhanh chóng bổ sung, "Chính là tối hôm đó anh và em."

Sắc mặt cô vẫn không khá lên, khẽ chống cằm nhìn ra bên ngoài, Chu Dịch không tiếp tục giải thích, nhìn bộ dáng ghen tuông của cô, thật đáng yêu! Hoàn toàn không nhắc đến chuyện vì sao cô lại biết chuyện giữa Chu thị và Thạch Cẩm.

Vì sao... Rất đơn giản, Dương Minh Thu chưa từng là người tầm thường, người phụ nữ tầm thường tuyết đối không thể lọt vào mắt nhìn của anh.

Dương Minh Thu không biết suy nghĩ tự cao tự đại của anh, từ bên ghế phụ nhảy vào lòng anh, miết cánh môi người đàn ông, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh đấy khiêu khích: "Chu Dịch, em không chỉ muốn làm vợ anh, em còn muốn làm bạn của anh, làm đồng đội của anh, còn muốn làm cả kẻ thù của anh. Tất cả những thứ xung quanh anh, đều phải có sự xuất hiện của em, để sau này anh tuyệt đối không dám phụ em."

Đáp lại cô là một đêm xuân nóng bỏng, không bồn tắm hoa hồng, không rượu vang Pháp, nến sáp thơm, chỉ có hai kẻ điên liên tục dày vò nhau, giữa khu rừng tối đen, không gian bên trong xe như tách biệt hẳn với bên ngoài.

Theo như lời Dương Minh Thu, đây là tình thú!

#Tiểu_Qua_Qua

P/s: dạo trước bận mải thi với kiếm tiền nên ra muộn, đợt này em sẽ cố ra đều nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top